@bác PhiHuong
Vậy thì Dịch còn khó hơn tôi tưởng vì nó bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ quá. Vậy mà tôi cứ tưởng nó khó là vì nó có quá nhiều cách để ra quẻ như là sổ số vậy. Như bác Gió nói, chắc tôi không có duyên với Dịch đâu vì trong tận đáy lòng tôi cũng không tin 100% bằng chứng là tôi vẫn cứ tìm lý giải theo kiẻu khoa học. Kỳ hé, số 64 phải có dính dán tới toán chứ hehe

@bác Gió
bác khiêm tốn quá thôi chứ cơ căn bác thế nào anh em trong đây biết mà. Tôi chỉ may mắn là lạc quan và vô tư nên ít bị buồn lâu. Nhưng vợ tôi hay chê tôi sao mà vô tư quá. Bác thấy chưa, được cái này mất cái kia bác ơi.

@bác Lâm
Đúng rồi bác, khoảng vài năm gần đây tôi cũng bắt đầu sợ hết giờ bác ơi. Tôi thường tính là về hưu sớm 15 năm để có giờ đi khắp mọi nơi, tôi đã làm gần được rồi, nhưng nó lại tuột khỏi tầm tay. Tuy tôi chưa ngán lắm, nhưng cũng bắt đầu sợ hết giờ vì bây giờ tôi mới biết nuôi một đứa con tốn giờ quá hehe

@bác Aty
Ở Na Uy tuy không có tre nhưng tôi chắc là bác sẽ tìm được các cây nhựa dẻo dùng làm sườn của mấy cái lều cắm trại, bác có thể dùng cái đó làm sườn diều.

Hồi nhỏ bọn tôi chỉ biết làm con diều loại này thôi


Diều này dễ làm nhất, giấy thì không khó kiếm cho lắm, nhưng con nhà nghèo làm xong diều lấy dây đâu mà thả? Thời bao cấp mọi thứ đều hiếm, dây nylon đều phải dùng làm dây câu kiếm sống, chỉ có con nhà khá khá mới dám dùng dây nylon thôi. Diều nhà nghèo thường thường là diều nhỏ xíu vì thả bằng chỉ may đồ, và cũng vì chỉ có hạn nên diều không bay cao được, nhưng niềm vui thì cũng không kém, vì cũng được thả diều như ai.

Thời đó tôi cũng không có dây nylon thả diều nhưng may là má của thiếm Tư tôi có tiệm bán lưới và tôi dụ được thằng Lễ em họ tôi chôm dây đi thả diều hehe. Sau vài lần thả tụi tôi bi mất hết dây vì bị mấy thắng lớn hơn nó dùng diều nó câu diều mình xuống. Lúc đó tôi và thằng Lễ chỉ muốn khóc thôi.