Thằng em út tôi cũng học ngành kỹ thuật, thằng này giỏi toán đến mức lúc nó ra high school thì được nhận dạy kèm ở UCSD, nó vừa học vừa dạy vừa chơi ở đó vậy mà nó cũng học xong. Tính thằng này không giống tôi chút nào, nhận việc đi làm lãnh lương thì nó nói là sống thế phí giờ quá!! Nó xin nghỉ việc long nhong chơi, kiếm tiền lây lất qua ngày bằng cách bán đồ trên internet (phần này thì nó giống tôi hehe) và đánh online poker! Ba má tôi buồn về thằng này lắm vì tin câu "cờ bạc là bác thằng bần" Mà cũng đúng thật, nó khá nghèo.

Tôi hỏi nó đánh poker thắng thua ra sao? nó nói thắng nhiều hơn thua vì đa số mấy người chơi trên đó là dân chơi nghiện đa số là giải trí chứ không phải cơm gạo. Cơm gạo là sao? nó nói chơi đúng sát suất, không hứng ẩu, từ từ vừa chơi vừa xem lối chơi của những người khác đến mức biết cách nó hay chơi ra sao. Nhưng chơi cơm gạo riết nó phát chán (hehe bây giờ nó mới biết ngồi đó chơi cơm gạo cũng giống hệt vào hãng lãnh lương). Thế là nó bỏ ra một năm viết software đánh giùm nó. Tôi nghĩ nó làm không được nhưng cuối cùng software của nó cũng thắng nhiều hơn thua. Nó có ý định cho nhiều bảng software chạy nhưng đùng một cái online poker bị chính phủ Mỹ dẹp. hehehe đúng là người tính không bằng... Uncle Sam tính.

Trong đáy lòng tôi, nếu không vì làm ba má tôi vui lòng, tôi cũng chọn con đường của nó. Nó sống cho niềm vui của nó, nó không để ai gò bó nó hết luôn cả ba má tôi. Nó nói mọi người lo là do mọi người, nó chưa từng đem hoạ hay tiếng xấu về thì hãy tin nó. Má tôi lo sợ nó không lấy vợ, nó nói vợ con lúc đến sẽ đến, không đến cũng không sao, nó vui và tin là nó sẽ không cô đơn dù nó có chọn con đường độc thân.

Trong gia đình tôi, tôi thương thằng này nhất. Tuy có khi tôi trách nó sao không biết nghe lời, nhưng tôi vẫn phục nó vì nó dám chơi và dám sống.