Cuộc sống ở thành thị vốn nhiều màu sắc, cạnh tranh, và nhiều áp lực. Trong khi đời sống mộc mạc của người dân quê ấy lại có cái sướng về tinh thần. Bữa cơm tuy đạm bạc, nhưng lại lắm tình người. Không biết có phải tôi quá thiên kiến hay không? Tôi thích người dân miền quê hơn. Họ trông thật thà, chất phác, đời sống có phần đơn giản hơn so với người thành thị.

Cô gái miền quê có giọng nói ngọt ngào, truyền cảm, và dễ có cảm tình. Mấy ông ở Bình Dương cũng dễ mến lắm chứ. Họ có duyên ngầm, sống nhiều với nghĩa tình. Nói tới đây, lại nhớ ông D nhà ta, hehe. Tiện thể, gởi bác và anh em một đoạn ngắn trong phim ca nhạc "Người Đẹp Bình Dương".

Quý bác và anh em ở chơi.