Hôm nay thằng bạn rủ đi ăn trưa ở tiệm phở mới khai trương gần đây. Đi về ngồi làm tiếp thấy buồn buồn nghĩ một hồi mới ra mình buồn vì bị hai cô chạy bàn gọi bằng chú. Tóc chưa bạc nhưng do cái bụng phệ và càm đôi làm tôi có nét già đi, mất hết cái bệnh phong hồi thời ấy. Hồi tết hứng ẩu tôi lôi dàn tạ ra... lau chùi, giờ lâu lâu được vợ nhắc "anh ơi tạ kìa... chùi tiếp đi". Đứa bé không biết nghe ở đâu hôm rồi lấy ngón tay làm chìa khoá ngoái rốn tôi "mở ra, mở ra, mở bụng ông địa ra" Tôi cười vì con bé nói nghe dễ thương quá, nhưng trong bụng thì lân địa múa cồn cào, bực bỏ mẹ, không phải bực con bé mà bực bản thân mình.

Người Mỹ có lệ là new year's resolution (năm mới làm một cuộc cách mạng bản thân) cứ đầu năm nhiều người hăng hái đi mua tạ về để lấy lại phong độ, khoảng 2 tháng sau thì trên Craigslist rao bán tạ đầy nhóc hehe. Tôi rất tin vào thuyết của Darwin, nhưng tại sao trời sinh mình ra mà lại cho mình thích nhiều cái hại sức quá vậy. Tôi thích hầu hết các thứ phê được, từ cà phê đến thuốc lá, từ gái đẹp tới rượu thơm. Không lẽ cái gene của tôi là loại thích chết sớm sao?

Bác Lâm nhắc House of the Rising Sun làm tôi cũng nhớ New Orleans và Shreveport vào những cuối tuần đi các sòng bài trên những chiếc tàu. Nhớ những cảnh đời phiêu bạc trên các vĩa hè, nhớ cái mùi hăn hắt từ ống cống trộn với mùi BBQ, nhớ những bài nhạc nghe não nùng muốn đứt ruột... Bây giờ có trở lại nơi đó cũng đã khác rồi, cảnh có thể không đổi nhưng người đã thay. Không còn là một thanh niên miệt mài chơi nữa, tàu cập bến cũ nhưng gỗ và sơn đã sờn sau những chuyến đi.

I'm going back to New Orleans, to wear my ball and chain...

Tạm dịch: Tôi trở về nhà, lôi tạ ra tập