Phải rồi đó cuoiconbo. Thời gian đi qua đã mang theo tất cả những kỉ niệm. Nhưng đôi khi mình sống lại với những kỉ niệm đó mà lòng cứ thấy bâng quơ. Tôi có cái may mắn là âm nhạc với tôi lại là niềm xúc cảm. Có hôm được nghe lại những bài nhạc mình thích, tự nhiên kỉ niệm theo đó mà lâng lâng. Vì mỗi bài nhạc ấy lại mang về trong tôi cái ngày xưa he he, cái thân tơi tả với niềm sống cuồn cuộn. Cho nên có dịp thì tôi vẫn cứ mua gói xôi, ổ bánh mì, ly nước mía, hay cơm hàng cháo chợ... . Và cứ thế mà ôn cố tri tân. Đúng như bác Lâm từng nói. Cái thằng tôi hoài niệm mà. Có lẻ tôi đã tìm thấy cái sướng khoái ở cuộc đời này trong tiềm thức.