Úi! Lại là kẹp thịt à, hehe. Món này ăn cũng khoái đấy chứ. Có điều là một ngày chơi ba cữ chắc tôi chạy làng, hehe. Làm một cái burger + khoai tây chiên và 1 ly coke là no ú ụ. Lúc nào ớn, tôi làm một cái subway, bánh mì nâu, kèm ly nước cũng ok lắm.

Dân ta có tính hiếu kỳ, chưa ăn làm thử vài cái cho biết mùi Mẽo, hehe. Bán với giá đó dân lao động chắc cũng chỉ thỉnh thoảng mới ăn phải không bác? Dân có tiền, con cháu đại gia, con quan mới dám ăn mỗi ngày.

Như vậy bên bển cũng thưởng thức các món fast foods giống bên này rồi, thích nhỉ. Trong tương lai, mình tin là họ cũng sẽ thay đổi lề lối giáo dục sao cho phù hợp với đà cấp tiến như bên này tụi mình bác nhỉ. Mọi thứ rồi cũng sẽ thay đồi từ từ thôi. Mình có gặp một vài cậu sinh viên ở Việt Nam sang Mỹ du học, họ khoái lề lối giảng dạy bên này lắm. Ví dụ, học Hóa thì được làm thí nghiệm chẳng khác gì nhà khoa học. Học phần nào thì rõ phần ấy.

Tuổi còn trẻ nếu có cơ hội sang Mỹ, hoặc các quốc gia phương Tây thì nên đi, để phát triển ngành nghề và tương lai cho con em. Nhớ lại thời mình mới qua, trên răng dưới dép, một xu cũng chẳng có. Vì nghèo, nên chính phủ trợ cấp tiền học, chỉ đóng vài đồng lệ phí tượng trưng thôi. Khi leo lên Đại Học, chính phủ trợ giúp cho FA cho hết 4 năm Đại Học. Vì học lực không tồi, tôi xin thêm được cái học bổng đi kèm bác ạ. Ở bên này, người ta khuyến khích dân nên đi học. Mình có gặp một vài bác lớn tuổi cũng lấy một vài lớp Việt Ngữ ở các Community Colleges, học cho đỡ buồn, tiện thể có thêm tí tiền còm do FA cho, cộng thêm tiền già thế là vui rồi.

Khi bước vào tuổi Vàng thì nên tìm vui qua cách đọc sách, chơi cờ, hoặc chơi một vài game đòi hỏi sự nhanh trí. Điều này giúp cái óc của chúng ta tạo thêm nhiều synapses, làm cho bộ óc hoạt động tốt hơn, cũng làm chậm lại tiến trình bệnh Alzheimer. Ở các trung tâm người già, lâu lâu có tổ chức cuộc thi đấu cờ, cũng vui lắm.

Gặp quý bác và anh em trên này rất vui. Chúc quý bác và anh em một ngày thật nhiều niềm vui và bình an.