Mấy năm trước tưởng đã đưa đám ông Phụng rồi may mắn ông qua khỏi cancer .Ông với tôi có nhiều duyên nợ nhất là sau 75 ,chứng kiến sự tan vỡ giữa ông và bà Từ Dung ,duyên mới với bà Mỹ (hiện vẫn sống chung tới giờ)
Tôi học sau ông ở Luật cũng ngành Công Pháp Quốc Tế ,sau ông ở Quốc gia Hành chánh ,nên dễ gần nhau ngoài cái tình văn nghệ

Những khuya ở cà phê Hạ Trắng lúc có vài li ngà ngà ông hát hay tuyệt ,giọng hát chơi vơi ngây ngất toát ra từ sự tan vỡ đau đớn

Vì lời em sớm muộn gì cũng một lần gian dối ,tình anh sớm muộn gì cũng đi vào tăm tối

Uống ở Hạ Trắng đã lại kéo nhau qua cà phê Vy dưới chân cầu sắt Đa kao nghe ông Nguyễn Ánh 9 chơi duơng cầm não nuột bài Phôi pha

Từ Dung sau đó tuyệt tích .Tôi gặp bà một lần ở chợ Tân định và một lần nữa ở Montparnasse trên chuyến metro .Tôi thì mừng lắm nhưng bà tỏ ý muốn quên đi dĩ vãng ,tôn trọng bà tôi cũng chẳng tìm cách liên lạc ,lại còn trêu bà -Ối hơi đâu mà nặng lòng ai chả có lúc ,bà chỉ cười cười lặng lẽ xuống trạm gần đó mà không hề nói một lời chia tay .Mới đó mà đã hơn ba mươi năm