Tôi vốn đam mê nên khi trẻ chơi rất nhiều môn .Môn nào cũng mất rất nhiều thời gian và công sức luyện tập .Như bida nội có cái món series americaine cũng mất 2 năm để tập kềm chế bi cho khỏi tan thế .Vì đó là chiêu sát thủ không tập không được ,ông đánh bi rời tức là detache nhiều lắm cũng chỉ được vài chục điểm và mất thời gian đi vòng vòng quanh bàn .Ngược lại khi nắm vững series americaine giang hồ hay gọi là đánh ken thì chỉ trong vòng một thước thôi cũng đã đi vài trăm điểm rồi .Thế ấy đây



Tuy nhiên để chơi được đòi hỏi ông phải có kĩ thuật cao như masse ,pique,phải giỏi để sửa thế khi sắp bị vỡ .Mới đầu đánh riết không được tức tôi mua luôn cả cái bàn để ở nhà tập .Khi thành tuyệt nghệ rồi đi tới thánh địa bi da của ông Hồng (hẻm rạp Quốc Thanh) ông Năm Thượng trên đường Nguyễn Trãi khiêu chiến tưng bừng ,đụng cơ với không biết bao nhiêu cao thủ như Long không quân ,Út trà Ôn ,Hùng Cường ,Thành được ,Nguyên thợ máy .Vui thật!

Sau này lớn tuổi những môn chơi đòi hỏi phải có hai người tôi bỏ hết,chỉ còn chơi món một mình như đàn địch thôi .Đàn chơi trong cô đơn vẫn thấy hạnh phúc ,gặp một giai điệu hay ,một hợp âm lắt léo thấy sướng tê người