Chào quý bác và anh em

Mấy bữa nay bận quá, mãi đến hôm qua mới rảnh một chút. Vợ yêu mua cặp vé rủ đi xem "Shen Yun Orchestra" tại Segerstrom Hall. Khoái cái là hình ảnh 3D, các vũ công múa rất đẹp, nghệ thuật, mang nặng tính nhân văn, tôn giáo và văn hóa thần truyền. Mình thấy có rất nhiều người Hoa đi xem lắm, đặc biệt là những người bên Trung Quốc nhân tiện đi du lịch tại Mỹ thì ghé xem luôn. Họ cũng cho biết rằng nhà cầm quyền Trung Quốc rất ghét tiết mục "Shen Yun", và những người theo Pháp Luân Công. Vì thế muốn xem Shen Yun thì phải bò qua Mỹ xem, hihi.

...

Chuyện học hành:

Bác Gió, bác K và bác Lâm đúng là dân học. Có nhãn quan về nền giáo dục tại Mỹ rất giống mình.

Bên Mỹ, các nhà giáo dục không muốn đào tạo những "con vẹt" biết nói. Họ không chủ trương nhồi sọ, và cũng không ép sinh viên phải đi theo đường lối của một chủ thuyết nào. Họ chỉ cung cấp thông tin những mặt tích cực, cũng như tiêu cực, để tự thân người theo học vạch ra một con đường riêng cho mình. Họ tiếp thu mọi ý kiến dù cùng chiều hay trái chiều trong một tinh thần cởi mở và vui vẻ.

Ngoài ra, các giáo sư ở trường chỉ cung cấp đầy đủ kiến thức và phương tiện cần thiết để tự thân người theo học phát triển khả năng sáng tạo cho riêng mình. Học phải đi đôi với hành. Học mà chẳng hành thì cái học đó cũng vô tác dụng. Bất cứ một bộ môn khoa học nào, bao giờ cũng có hai phần: lý thuyết & thực hành. Giờ lý thuyết, giáo sư chỉ giúp sinh viên hiểu rõ concepts, nhưng đến phần thực hành ấy mới chính là học thực. Sinh viên có cơ hội để tiếp xúc với thực tế qua những khái niệm về phần lý thuyết mình học lúc đầu giờ. Sinh viên sẽ tự tay mình làm thí nghiệm trên các thành phần sinh học, hóa học, vật lý...để mình hiểu rõ concepts hơn. Có những bài thí nghiệm được làm chung trong một nhóm nhỏ chừng 2-3 người, cũng có những bài cần phải làm riêng và được chấm điểm rất gắt gao.

Ngoài ra, có nhiều trương trình nhà trường còn khuyến khích sinh viên làm research và cấp thêm những bảo trợ nho nhỏ, cũng như những chi phí cho quá trình nghiên cứu ấy. Nếu ta chịu học, thì bậc Đại Học ở Hoa Kỳ là số 1 trên thế giới.

Ở Hoa Kỳ có rất nhiều trường Đại Học: Công & Tư. Những trường Đại Học danh tiếng hàng đầu trên thế giới của Mỹ thì ai cũng biết cả rồi. Đối với hệ thống Đại Học tiểu bang thì ta cũng cần biết thêm thông tin chút đỉnh.

Theo danh sách của bác Lâm, tôi nhận thấy một cái tên nổi cộm nhất so với những phần còn lại trong lãnh vực "health care" ấy chính là University of California, San Francisco. Đây là một trường rất nổi tiếng của tiểu bang California nói riêng, và trên toàn cầu nói chung. Trường này đã được National Institutes of Health xếp hạng hai so với toàn thể các trường trong nước và phát triển rất mạnh trên những công trình nghiên cứu khoa học thuộc lãnh vực "health care". Có thể nói rằng UCSF là một niềm ước mơ của rất nhiều gia đình mong muốn con em được nhận vào. Hệ thống đào tạo, cũng như giáo dục đều rất tốt. Nếu bạn được theo học lãnh vực "Dược-Y-Nha" thì đây là một chọn lựa tốt dành cho cư dân California nói riêng, và người du học nói chung.

Đương nhiên, học phí của trường này không rẻ đâu. Những gia đình khá giả, con ông cháu cha, lắm tiền nhiều của, muốn lấy tiếng thì chọn nó . Ngoài ra, ta còn có những option khác cũng uy tín, cũng như danh tiếng chẳng kém như: UC Berkley, UC Davis, UCI, UCLA, Loma Linda University (trường đạo), USC (trường tư). Ở tiểu bang California, những trường thuộc hệ thống UC đều rất khó được nhận vào, thậm chí cả trường đạo danh tiếng như Loma Linda cũng rất khó vào. Môi trường cạnh tranh cực cao, học lực phải cực giỏi mới chui vào nổi. Nếu có may mắn được vào thì cũng phải đối chọi với toàn nhân tài, như thế sẽ dẫn tới cục diện đấu đá khốc liệt. Đúng như bác Lâm đã nói, vào được nhưng chưa chắc đã ra được. Đấy là một sự thật.

Trước khi chọn trường cho con em, ta cũng phần phải xem khả năng tài chính của gia đình thế nào? Khả năng của con mình giỏi ra sao? Có thuộc loại "hạt giống" của quốc gia hay không? Nếu học lực con em chưa được tốt lắm, khả năng tài chính cũng chỉ ở mức giới hạn thì nên chọn các trường Công của chính phủ Mỹ mà theo học vì dù sao học phí cũng tương đối nhẹ nhàng hơn so với các trường Tư. Nếu chẳng may học không thành thì cái nợ của trường Công cũng đỡ hơn các trường Tư.

Tôi có một người quen, bà là một đại gia ở phố Mỹ Hưng, cho con qua đây theo học. Thằng con quen thói ăn chơi đua đòi, thêm vào cái đà chẳng ai kiểm soát, thế là chơi thả cửa. Thay vì phải học đàng hoàng tử tế, thằng con cứ lấy tiền của mẹ gởi đi vũ trường, tóc xanh tóc đỏ, gái gú. Rốt cuộc khi bà mẹ qua đây thăm con mới tá hỏa thằng con bị đuổi học vì học lực quá kém. Cuối cùng bà ta đành phải mang thằng con về nước.

Trong khi một số khác các cô cậu đã từng tốt nghiệp Đại Học ở Việt Nam, khi qua đây phải học lại từ đầu tới cuối thì lại thành công. Nhìn chung, những đứa học giỏi thường mặt mũi sáng sủa, mắt thì có thần, sắc diện phân minh rõ nét, không ham chơi đua đòi, ăn mặc giản dị, biết tu chí, biết hiểu hoàn cảnh gia đình ở quê nhà...nên họ học quyết liệt. Phần lớn là thành công.

Vì thế trước khi cho con đi du học, cũng cần phải xét thật kỹ cá tính của con ra sao. Chứ cái kiểu thẩy con đi du học, mà học lực kém, lại thêm cái tính ham chơi hơn ham học thì rủi nhiều hơn may.