Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen II
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 1170

Chủ đề: Cà phê Đen II

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    He he, ông cũng thấy đấy, tôi luôn cứ toét cái.. lòng ra mà cười. Mấy câu hỏi của ông thật đã đánh thức cỏi lòng của tôi .

    Ông có giận hờn vợ con bè bạn không? : he he, với tôi thì tôn trọng là điều tôi thường giử cho mình hơn là giận hờn . Cũng có lúc tôi cảm thấy mình bị rơi vào tình trạng giận hờn chứ. Nhưng lúc ấy tôi đã tự kiểm,coi mình sai chổ nào nhỉ? Nếu mình sai thì giận ai? Nếu mình không sai thì tôi đóng gói cái giận ấy lại và làm như lúc tôi đi vào ban đêm mù tịt ấy. Nghĩa là nhìn tiếp về phía trước để thấy cái gì sẽ đến. Từ từ mọi chuyện sẽ ổn.
    Ông tự kiểm là tốt. Nhìn về trước mà đi cũng tốt. Nhưng ông cũng nên thấy rỏ đó là phương cách để giải quyết vấn đề. Ông giải quyết giỏi, và có hoàn cảnh thuận tiện, thì vấn đề không ở với ông lâu dài. Nhưng nó vẫn xảy ra, và lập lại. Phải không? Cái giận hờn buồn bực nó cứ trở lại. Mặt dầu ông có phương cách giải quyết.

    Tôi cũng gởi đến ông câu hỏi liên quan đến sự giận hờn .
    Có bao giờ ông làm điều gì đó, ông không muốn làm nhưng vẫn phải làm ?. Và khi làm điều không muốn làm đó, tâm trạng ông có thấy vui vẻ hay không ?
    Thú thật tôi đã từng và cũng đã cố gắng giữ cho tâm trạng thật tốt.
    Có những chuyện mình không muốn nhưng cũng phải làm. Nhưng mình có sự lựa chọn: vừa làm vừa bực dọc, hoặc vừa làm vừa an vui.

    Tôi nhất quyết chọn cái thứ hai. Tôi vẫn còn những lúc bực dọc khi không được vừa ý, nhưng những lúc đó tôi biết bực dọc là tự trong tôi, không phải tại tình cảnh hoặc người khác.

    Thành ra ông vẫn còn giận hờn. Phải nhận như vậy. Quan trọng là có thấy đó là vấn đề hay không.


    Ông uống một đống rượu thuốc để làm gì,........
    Cái này mà nói là xuất phát từ cái sợ già, bệnh thì không thể chối cải. Nhưng với tôi thì không nghĩ về cái già, bệnh nhiều lắm đâu, vì đó là quy luật tự nhiên. Tôi chỉ nghĩ rằng đó là tôi đã thể hiện 1 chút trách nhiệm cho cơ thể tôi. Còn mai này cơ thể nó hư hao theo thời gian thì tôi không ân hận rằng đã bạc đãi nó . Viết tới đây thì tôi lại tự thưởng cho mình một nụ cười thoải mái. Ha ha ha.

    Tôi cũng vậy. Cũng luyện tập cơ thể để giủ nó có một trình độ nào đó để phụng sự những cái muốn của tôi (như đi leo núi). Mình muốn nó khoẻ vì mình muốn nó phụng sự những ý muốn của mình, mình rất sợ khi những ý muốn mình không được thoả mãn. Đúng không?

    đó là quy luật tự nhiên, không ân hận ... hihi... khác là tôi không dùng những cái này để che đậy con măt tôi. Tôi sợ già bệnh vì tôi sẽ không còn làm được những ý tưởng tôi thích. Thấy như vậy và chấp nhận như vậy, và tôi giải quyết tôi.


    Ông cố làm cho công việc ngày càng vững chắc có phải là sợ nghèo không?


    Chữ nghèo thì hình như không có trong tự điển của tôi. Có lẻ tôi không có sự so sánh khác biệt của nhiềuít. Tôi luôn nghĩ về đủ thiếu. Thoải mái lắm ông ạ khi mình lúc nào cũng cho là đủ. Cứ đổ cho vì cái số của mình không thể giàu thì không nên nghĩ nhiều về nó. Như vậy là an tâm mà sống. Tôi có lúc thấy tiền nằm xung quanh tôi nhiều và rất dể lấy. Ví dụ như buôn bán chả giò chẳng hạn. Nhưng bà xã nói đi làm về mệt rồi, còn phải lăng xăng thì v.v.... . Thế là tôi mĩm cười: à ha, sao lại phải khổ thế.

    Tôi có lúc thấy tiền nằm xung quanh tôi nhiều và rất dể lấy -- hèn gì ông có đầy đủ tiền bạc.


    Nhưng khi thiếu thì mệt lắm phải không? Không hẳng là nghèo nhưng không đủ để làm những ý muốn của mình ...


    Có những người có cái hay là có thể ghạt qua, không nghí nhiều, tâm thức phù hơp với hoàn cảnh thuận lợi. Ông được cái đó. Nhưng ông nên thấy rằng, đó là cách giải quyết vấn đề hay, khôn khéo. Vấn đề vẫn nằm đó. Cái lo sợ giận hờn nó nhói lên một chút, rồi người ta dùng tư tưởng, cách sống, hoàn cảnh thuận lợi để đè nó xuống.

    Nhưng, như tôi đã nói hôm trước, ông còn chưa thấy có vấn đề ...

    Ông nhớ câu hỏi lớn mà tôi nói "tại sao mình phải sống mãi trong giận hờn và lo sợ".
    Ông chưa ra khỏi hai cái "giận hờn" và "lo sợ" đâu. hihi...

    Mấy hôm nay không có bác Lâm tôi tha hồ múa may tự do, hôm nào bác trở lại thì tôi lại vô khuôn he he thôi.
    Ổng lo cho ông nên ổng mới nói. Khi nào ông viết cứ viết ổng không thèm đếm xỉa tới mới là mệt đó.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 02-04-2014 lúc 01:55 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

Cà phê Đen II

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68