Kết quả 511 đến 520 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
-
04-04-2014, 11:46 PM #511
Một việc làm, đã làm, đỗ cho hoàn cảnh bắt buột. vì anh/em tôi mới làm điều đó. Ha ha, tôi đang có bên cạnh là 1 tô bún bò.Tôi phải ăn ngay, vì tôi đấy ông Wind ạ. Tôi mà ngồi đây 8 nữa thì tôi sợ bị nhằng cho nên vì tôi mà tôi phải cầm đủa ngay. He he, đây là vì tôi chứ không phải tôi sợ ai ông nhé
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
05-04-2014, 01:59 AM #512
Từ từ rồi tôi sẽ hài tội từng ông một .Nhưng nay phải tạm post một bài phục vụ khách tới chơi uống cà phê đã ,chuyện hàn huyên vốn mang ít nhiều riêng tư xin hãy gác lại sau này
Ngày trước mỗi lần gặp điều thích chí tôi thường gào lên .Tuyệt diệu hảo từ ,bạn bè thân quen nghe nói hoài lấy làm lạ bèn hỏi đấy là câu Duơng Tu nói lên có chi là lạ .Tôi bèn quắc mắt -Các ông vốn kẻ sơ căn hiểu sao được cái lí thâm trầm bên trong .Chúng nhe răng cười bảo -Xin được nghe
Tôi chưa hết cơn giận ,gằn giọng -Pháp này ba trăm năm mới được nghe thuyết một lần .Chúng cười ồ -Ông kể chuyện xưa mà cứ làm như Phật thuyết Ma Ha Bát Nhã đợi đủ cơ duyên mới nói .Làm cao hoài ! Tôi cũng cười hè hè mà thuyết
Thuyết rằng
Tích ấy liên quan đến những con người nghệ sĩ đến cùng tột ,cách chơi thật là lâm li không sao tả xiết .từ nàng Thái Diễm tài hoa đến độ xót xa lòng người ,cách thuơng hoa tiếc ngọc của Tào Tháo ,lòng yêu quí văn học vẻ đẹp từ chương của Thái Ung phi ngựa đến giòng sông để đọc bài từ thì trời đã tối ,chẳng thể nào chờ đến sáng mai tay phải lần vào tấm bia đoán chữ mà đọc .thần đồng Hàn Đan Thuần thành danh khi mới 13 tuổi .Từng đó các con người tuyệt diệu gom vào một tích tuyệt diệu .Thế nên mới gọi Tuyệt diệu hảo từ
Tuyệt Diệu Hảo Từ
Thái Diễm cũng gọi là Thái Văn Cơ, một nữ sĩ tài hoa đời Tam Quốc (220-264). Cha nàng là Thái Ung, có tài thẩm âm vào bực nhứt cổ kim. Tương truyền, thấy một người chụm củi, ông bảo: "Tôi nghe tiếng củi đó nổ, biết là củi tốt, sao đem chụm cho uổng". Ông xin khúc củi về, làm một cây đàn, tiếng rất trong.
Nàng Thái Diễm lên 8 đã giỏi đàn. Có chồng là Vệ Đạo Giới nhưng lại góa chồng sớm, không con. Đương lúc Đổng Trác nổi loạn, nàng bị rợ phương bắc bắt về đất Phiên, phải sống tủi nhục ở với Hung Nô. Nàng nhớ quê hương, mới làm ra 18 khúc kèn rợ Hồ. Những bản nhạc này truyền vào Trung Nguyên. Tào Tháo là chúa nước Ngụy, trước vốn là bạn thân của cha nàng, nay lại thưởng thức bản nhạc, động lòng thương xót, mới sai người đem ngàn lượng vàng lên phương bắc chuộc nàng về.
Vua đất Hồ là Tả Hiền vương vốn sợ uy thế của Tào Tháo phải cho người đưa nàng về Hán. Tháo lại đứng làm chủ gả nàng cho Đổng Kỷ.
Khi về nước, nàng Thái Diễm có làm bài "Bi phẫn thi" dài 540 chữ, tả nỗi long đong của nàng, lời cực kỳ thống thiết, mỗi chữ như một giọt lệ.
Dục tử bất năng đắc,
Dục sinh vô nhứt khả.
Bỉ sương giả ha cô?
Nãi lao thử ách họa!
Nghĩa:
Muốn chết mà không được,
Muốn sống thêm vất vả.
Hỡi trời xanh tội gì?
Bắt ta gặp tai họa!
Hồ phong xuân hạ khởi,
Phiên phiên suy ngã y,
Túc túc nhập ngã nhĩ.
Cảm thời niệm phụ mẫu,
Ai thán vô cùng dĩ!
Nghĩa:
Xuân hạ, gió Hồ nổi,
Phất phất tà áo ta.
Ào ào bên tai thổi,
Cảm xúc sinh nhớ nhà,
Cùng khổ thay nông nỗi.
(Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)
Một hôm, Tào Tháo đem quân đánh Lưu Bị, tiện đường ghé thăm. Đổng Kỷ làm quan xa chỉ có nàng ở nhà. Nghe tin Tháo đến, nàng vội ra rước vào. Tháo ngồi trên sập, nàng thi lễ xong chắp tay đứng hầu bên. Tháo nhìn lên vách, chợt thấy một tấm bìa treo, có ghi bài văn bia, bèn đứng dậy bước đến xem và hỏi nguồn gốc. Thái Diễm thưa:
- Đây là bài văn bia đề một nàng Tào Nga. Xưa đời Hòa Đế, ở vùng Thượng Ngu có một người đồng bóng tên Tào Vu, hay lên đồng nhảy múa. Một hôm vào ngày mồng 5 tháng 5, Vu say rượu, đứng múa may trên thuyền, sẩy chân té xuống sông chết. Cô con gái của Vu vừa lên 14 tuổi, quá thương cha, cứ đi dọc bờ sông kêu khóc suốt 7 ngày đêm, rồi nhảy xuống nước mất tích. Qua 5 ngày sau, bỗng thấy nàng đội xác cha nổi lên mặt sông. Người trong làng vớt xác cả hai chôn cất. Quan huyện Thượng Ngu là Đỗ Thượng tâu việc ấy về triều. Triều đình khen nàng Tào Nga là gái hiếu, truyền cho lập bia. Đỗ Thượng lại sai Hàn Đan Thuần làm bài văn khắc vào bia để ghi lại việc ấy. Hàn Đan Thuần bấy giờ mới 13 tuổi, cầm bút viếc ngay một hơi thành bài văn, chẳng phải sửa chữa một chữ. Đỗ Thượng chịu là hay, cho khắc vào bia dựng bên mộ nàng Tào Nga. Thời bấy giờ, ai đọc cũng lấy làm lạ. Tiếng văn hay đồn dậy xa gần... Phụ thân thiếp nghe tiếng cũng tìm đến xem, gặp lúc trời tối, không nhìn thấy chữ, phải sờ vào bia, lần từ nét mà đọc. Đọc xong, người lấy bút viết 8 chữ lớn vào sau lưng bia. Về sau, có người khắc cả 8 chữ vào đấy.
Tào Tháo thấy 8 chữ ấy cũng ghi trên bức bia, bên cạnh bài văn như sau: "Hoàng quyến, ấu phụ, ngoại tôn, tê cửu".
Tháo hỏi Diễm:
- Nhà ngươi có hiểu ý nghĩa 8 chữ này không?
Nàng thưa:
- Tuy là di bút của cha, nhưng thú thật thiếp cũng hiểu ý nghĩa ra sao.
Tháo quay lại hỏi các mưu sĩ, mọi người đều chịu không biết. Bấy giờ có quan Chủ bạ là Dương Tu lên tiếng:
- Tôi hiểu ra rồi.
Tu giải:
- Tám chữ đó là ẩn ngữ của Thái Ung. "Hoàng quyến" là lụa màu vàng, tức là màu sắc của tơ (ti sắc), chữ "ti" với chữ "sắc" hợp lại thành chữ "tuyệt". "Ấu phụ" nghĩa là con gái còn nhỏ, tức là "thiếu nữ". Chữ "thiếu" đứng bên chữ "nữ" hợp thành chữ "diệu". "Ngoại tôn" là cháu ngoại. Cháu ngoại tức là đứa con của con gái mình (nữ nhi tử). Chữ "nữ" chắp với chữ "tử" thành chữ "hảo". "Tê cửu" là cái cối giã hành tỏi. Cái cối là vật chịu cay (thụ tân). Chữ "thụ" đặt bên chữ "tân" thành chữ "từ". Tóm lại, đó là ẩn chữ "Tuyệt diệu hảo từ", tức Thái Ung đã hết lời khen tặng văn chương của Hàn Đan Thuần vậy.
Mọi người đều khen Dương Tu tài thức mẫn tiệp.
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
kt22027, trung_cadan, huyenmapu, tamthaplucke, leutrong, kysoai, ChienKhuD, roamingwind, 123456, Tontu, Aty đã thích bài viết này
-
05-04-2014, 05:29 AM #513
Vậy chắc bác Lâm đã tới VN rồi.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-04-2014, 06:19 AM #514
Vâng ông Gió có thêm cả đống bạn bè kéo theo .Chỉ có mỗi một điều duy nhất đáng thất vọng là ông và ông Tý không cảnh giác tôi làm tôi bị lấy hết 5 cái Dupont và 1 Zippo .Bỏ thuốc đã 20 năm rồi tôi không biết qui định mới là cấm tuyệt đối Lighter or Matches in bag checked của mọi hãng hàng không thế là toi .Các ông có quà tặng là bật lửa sẽ rất thất vọng
Đức Dalailama hằng ngày thiền định 6 tiếng ,ra vào cõi Bardot (sinh tử gate )liên tục ,cả đời tu tập từ bé thế mà ngài vẫn nói -Chuẩn bị kĩ thế vậy mà không biết đến khi lìa đời có ăn thua gì không !
Biết rằng đó là câu nói đùa của vị Cherenzi (Quán thế Âm )hoá thân nhưng nó cũng hé mở cho thấy Cận tử nghiệp ghê gớm cỡ nào
Tôi vô cùng sung sướng khi thấy ba vị Thánh hay lui tới quán cà phê này coi sinh tử như trò đùa ,bỏ thân như giấc mộng .Từ nay tôi nguyện lui xuống chiếu dưới không dám ngồi ngang hàng với các vị Aty ,Chiến khu D , Tôn tử nữa
Hehe Các bố này bị man thư đầu độc nên nhận định về sống chết khá là hời hợt
Xét bố Tý coi ,tôi bảo đảm đến giờ chết là ông ấy sẽ gào lên khóc rống vì phải giã từ vợ con ,già rồi mà lúc nào mồm cũng xoen xoét hai đứa mình thế này ,hai đứa mình thế kia ,luỵ tình chưa dứt mà chỉ nỏ mồm
Thân thì tẩm bổ bằng rượu dơi chuột ,lấy việc sát sanh làm vui thú .Thử nghĩ coi ông lở mồm chút xíu đã không muốn ăn cơm ,vợ con phải xúm xít vào dỗ dành thậm chí bón cho ông mới chịu ăn .Thế mà ông nỡ móc câu vào mồm cá rồi kéo chúng lên trời ,chúng đau đớn biết chừng nào
Mà ông thì dậy từ 1 giờ sáng đi rình bắt chúng mồm kêu lên -Sướng lắm
Đời mà ! có ai làm cha ai được mãi đâu ,nhân quả báo ứng rồi sẽ có ngày ông bị chúng móc mồm lại trả thù
Thôi tôi chạy đi ăn sáng chút ,chúng réo ầm ầm rồi Khi nào có giờ rảnh tôi sẽ lại chì chiết ông tiếp
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
kt22027, trung_cadan, doccocuukiem, huyenmapu, 123456, tamthaplucke, Aty, leutrong, Tontu, kysoai, ChienKhuD, roamingwind đã thích bài viết này
-
05-04-2014, 07:06 AM #515
Uổng thật, mà đồ của bác là đồ xịn nữa. Đúng là tôi không nghĩ tới để nhắc bác Lâm. Cả chai thuốc nhỏ mắt cho contact lenses họ còn bắt phải bỏ vào hành lý không được đem lên máy bay.
Bác Lâm xiết ông Tý kỷ quá. Làm tôi nhớ thầy mình lúc xưa cứ đè đầu mình ra mà la quở, sao này mới biết tấm lòng ổng.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
05-04-2014, 08:16 AM #516
Mừng bác Lâm về. Cái này trách ông Tý là đúng rồi. Ông ấy năm nào cũng bay vài chuyến hết về VN lại du lịch châu Âu, châu Úc... đồ đạc mang theo vô số, chắc cũng bị thu nhiều rồi mà ông ấy im re không nói gì.
Thầy Dũng chắc mừng vì có đàn mới. Hôm nọ thầy bảo: "Tôi nhờ ổng mang đàn về mà giờ ổng còn đang đi chơi ở bên Úc".Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
05-04-2014, 09:26 AM #517
Tôi nào dám quở ông Tý chỉ có điều ông ấy vô tư quá mà thời gian chẳng còn mấy
Như câu ông Gió hỏi về nỗi sợ hãi ...v..v câu hỏi đó là một nghi án ngàn đời, nó liên quan tới thân phận con người ,trả lời được nó giải quyết mọi định kiến ,thành kiến sẽ vỡ toang trí óc đột nhiên trổ tới một vùng bát ngát ,cái nơi sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ
Tiếc thay câu hỏi khơi mở những ẩn ức ngàn đời mà đáp án lại nói về những nỗi niềm đời thường .Cái ấy ai chẳng có ,mà ông Gió cũng có muốn biết những điều ấy đâu .Thành ra, ông Tý tuy thành thực nhưng sự thành thực ấy lại không gipus cho tri kiến được bao nhiêu .Ông phải nhớ ông Gió là tay sừng sỏ ở cửa Thiền ,đã tử công phu biết bao nhiêu .Ông hy vọng gì người đó sẽ nêu ra vấn nạn dễ dàng cho ông trả lời .Chỉ thuơng ông Gió cứ cố nói loanh quanh cho ông thấy mà ông chỉ nhìn thấy vợ ông thôi hehe
Ông Tôn ,ông D có kí ức tốt ,giọng các ông vẻ khiêm tốn nhưng ý kiêu ngạo hàm chứa bên trong ,lẽ nào tôi không nhận ra
Kí ức tốt chỉ giúp cho cái học thế gian thôi ngoài ra nó chỉ là chướng ngại ngăn cản mình thâm nhập vào đệ nhất nghĩa đế
Ông D làu thông Tam tạng kinh điển không biết rằng kí ức là nguồn gốc của vọng tưởng hay sao ? ngoài ra nó ngăn chận mình thẩm thấu vào cái mới lạ trong cuộc đời ,bởi lẽ dòng đời thì tươi mát thanh xuân ông lại dìm nó vào cái kho cũ kĩ của kí ức
Ông Tôn, Kinh Thánh đã nằm lòng lại quên lời Chúa dặn .Người giầu vào cõi Chúa khó hơn lạc đà qua lỗ kim
Bực thánh nhân đâu nói lời tầm thường ,ông giầu có cái gì đều là chướng ngại ,kiến thức ,tư tưởng , thành kiến ,định kiến chứ nói riêng gì tiền bạc
Như Chúa khi bị đóng đinh bên bờ tử sinh ,cảm thấy hư vô ám ảnh đến nỗi ngài phải kêu lên -Cha ơi sao đành bỏ con
Ông và ông D lại cho rằng chết là rong chơi trong sáu cõi
Các ông cao thật !Tôi hết lòng ngưỡng mộ
Hehe bị thầy cấm cung chẳng được tự do nay chít chát với các ông vài dòng .Khuya qua tôi chạy ra Starbuck mua được cái mug bằng inox và một cái muỗng to tổ bố cho ông Gió uống cà phê đá khi làm vườn .Chúng nó đang rủ tí nữa đi Daklak thăm đồn điền .Mẹ, mấy thằng mới giầu cứ muốn khoe của đây mà ,không đi thì chúng buồn mà đi thì mình còn lạ gì mấy cái đồn điền tí hon này .Sống ở Columbia rồi thức dậy với những chân trời bát ngát cà phê nay phải chịu đựng các bố ấy chán thật .Nhưng thôi, ta không vào địa ngục còn ai vào đây
Thầy Dũng của ông mừng hụt rồi ông D ,đàn địch cồng kềnh quá đi thẳng VN thì mình còn cố gắng nay đi lòng vòng ,vừa gặp vừa đi tu ai mà vác cho nổi
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
kt22027, trung_cadan, huyenmapu, 123456, roamingwind, tamthaplucke, Aty, leutrong, Tontu, ChienKhuD đã thích bài viết này
-
05-04-2014, 10:50 AM #518
Dạ thật là may mắn khi được bác Lâm dạy bảo thẳng thắn, tận tình. Xin tiếp thu và sửa chữa. Cuộc sống hằng ngày mình còn chưa điều khiển được tâm ý huống chi đến lúc chết. Lần này nói năng quả thật hồ đồ may mà có bác chỉnh đốn kịp thời.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
kt22027, trung_cadan, huyenmapu, roamingwind, tamthaplucke, Aty, leutrong, Tontu đã thích bài viết này
-
05-04-2014, 10:53 AM #519
Tặng những ai có lòng chung thủy
Bài thơ đôi dép
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu đâu mà chẳng rời nửa bước
Cũng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế sẽ trở thành khập khễnh
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những phút vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tư khắn khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt có đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc có một bên phải trái
Nhưng anh yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một bước đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia
Cuộc đời ta mãi mãi chẳng xa lìa
Mất một chiếc, chiếc kia vào sọt rác
Hay cố lê bên những gì phế thải
Sống âm thầm nơi xó góc tối đen
Rồi ngày kia buồn chán không ánh đèn
Chiếc còn lại cũng ra đi vĩnh viễn
Ngày ra đi không một người đưa tiễn
Nhưng vui lòng vì gặp lại chiếc kia
Một nơi xa hai chiếc chẳng chia lìa
Vì đã thoát khỏi cảnh đời ô trọc
Không hơn thua ghét ghen hay lừa lọc
Bước song hành một dạ đến ngàn thu
STNgười vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
05-04-2014, 02:16 PM #520
Dạ , em xin cám ơn bác. Em đã hình dung ra, sẽ được bác phơ cho vài cây mà
. Mà bác cũng thấy đó. Thằng em của bác mãi chơi quá. Sống trong sự giận hờn và sợ hải của ông Wind thì em đôi khi tự thưởng ( hay dối?
) mình bằng nụ cười. Tuy trong lòng em bây giờ đang ngỗn ngang một mối. Nhưng em đã tính thời gian để giải quyết vấn đề này tối đa là 24 tháng, cho nên lúc này em cứ nhởn nhơ. Vẫn thả hồn theo những mộng mơ. Vẫn hài hước với chính mình. Và tà tà tìm phương hướng. Vui chơi không quên nhiệm vụ.
Em có nghĩ ông Wind này cao siêu. Ổng đưa ra câu hỏi lớn.. , ý nghĩa bóng đen đầy đủ. Thằng em ngu muội, chỉ thấy có nghĩa đen. Không thể nhận xét câu hỏi về tâm thức. Em phải bồi dưỡng về phần này nhiều lên, mới hy vọng.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 3 Thích, 0 Không thích
Cà phê Đen II
Đánh dấu