Ha ha, đây rồi. Thêm một bằng chứng sống đây rồi. Nợ chưa trả dứt, và trả cho đến khi nào? Nợ gì cũng không thể trả dứt. Có duyên gặp gỡ là đã có nợ nần rồi. Và có nợ thì phải trả. Vui vẻ mà trả. Sung sướng mà trả. Cho đến khi nào không thể trả được nữa thì coi như đã trả xong . Sơ sài như tôi có lẻ mất đi phần sâu sắc.