QUOTE=Thợ Điện;465897]Chạy xe cũng phải có tí năng khiếu ,như tính toán được tốc độ ,tay lái phải mềm mại và một chút khéo léo và một tí máu(\ QUOTE)


Cái này thì đúng 100%, không biết các Bác trong quán cà fe này có ai được thử cảm giác ngồi trên chiến mã chạy xe đường núi bao giờ chưa? Cái cảm giác một mình một ngựa chạy trên nhưng cung đường that là khó tả, ĐB những năm 2000 đổ về trước đường xa đi lại thật khó khăn quang đường 500km về HN thường được cánh thanh niên và các Bác tài xe khách kiểm tra tay nghề của nhau. Nhưng năm đó đường đã ngoằn ngèo lại còn nhỏ chỉ rộng vừa đủ cho con xe khách 24 chỗ, cua lien tục, lên dốc cũng cua , xuống dốc cũng cua toàn những khúc cua tay áo. Em nói ví dụ như thế này để các Bác hình dung Điện Biên - Sơn La 150km nếu dưới xuôi đi khoảng hơn 2 tiếng là tới nhưng ở trên này đi không dưới 4h, nếu ai đi nhanh hơn là xếp vào hang tổ lái rồi đấy. Kỹ năng chạy xe ngoài độ dẻo ốp cua ngọt sớt, người luôn ngả theo xe theo một vòng cua thì kinh nghiệm đóng vai trò rất quan trọng, đang chạy xe mà gặp xe cùng chiều nó táp vào lề đường đừng có mà dại dột vọt lên với nhưng tay lái non kinh nghiệm tưởng nó nhường đường đá số nhấn ga là dính quả ''bánh mì kẹp thịt'' với xe đi ngược chiều. lúc đó tiến hay lùi đều chết, sự tập trung cũng là điều cần thiết điều đó lý giải tại sao sau mỗi chuyến phượt chỉ có Hạnh Nát ngồi sau là viết được ký sự còn em thì ko ý kiến gì. Lát sẽ có vài tấm hình hầu các bác