Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà phê Đen II - Trang 81
Close
Login to Your Account
Trang 81 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391 ... CuốiCuối
Kết quả 801 đến 810 của 1170

Chủ đề: Cà phê Đen II

  1. #801
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Kiểu này có ngày thuế vụ hỏi thăm à nhe. Treo bảng cà phê mà kiêm luôn đồ nhậu nữa. Rủ reng giới thiệu nghe phát thèm. Làm ơn cho xin tấm hình nhe. Ai chụp cũng đẹp. Nghe nói thịt Trâu màu trắng phải không các huynh ?
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  2. Thích PhiHuong, ChienKhuD, Tontu, Robetto, trung_cadan, huyenmapu đã thích bài viết này
  3. #802
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    1,885
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác Aty hỏi trêu bọn em đúng không nào. Thịt trâu hay bò đều có màu giống nhau chứ bác, chỉ có da trâu màu trắng hay đen giống da người thôi bác nhỉ.
    Kẻ thực sự hào hoa tiêu một đồng trông vẫn thấy thích

  4. Thích PhiHuong, ChienKhuD, Tontu, Robetto, trung_cadan, Aty đã thích bài viết này
  5. #803
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi huyenmapu Xem bài viết
    Thịt trâu hay bò đều có màu giống nhau chứ bác, chỉ có da trâu màu trắng hay đen giống da người thôi bác nhỉ.

    Hì, màu thịt thì tôi hỏi vui thôi, chứ mà chụp hình nhậu nhẹt đưa lên cho tôi coi thèm chơi thì nhờ cô hay các anh nhé. Tôi chưa được thưởng thức món này lần nào.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích ChienKhuD, Tontu, Robetto, huyenmapu, trung_cadan đã thích bài viết này
  7. #804
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    He he, nợ gì thì phải trả cho hết. Cái nào thiếu cũng phải trả. Chỉ có ân tình không biết làm sao trả .

    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  8. Thích Tontu, huyenmapu, ChienKhuD đã thích bài viết này
  9. #805
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hai tuần nay tôi thường theo dõi tin tức về vụ tuyết lở tại đỉnh Everest phía bên Nepal (phía bên kia của đỉnh Everest là Tây Tạng), trận tuyết lở này xáy ra vào ngày 18 tháng 4, và có 16 người Sherpas chết (13 chết, 3 mất tích luôn trong tuyết).


    Đây là hình thác tuyết Khumbu (Khumbu Icefall), 5400 mét, chổ tuyết lở.




    Gọi là thác tuyết (icefall) vì những đóng tuyết vĩ đại này không nằm im, nó đang chuyển động từ trên xuống dưới như một thác nước, chỉ là ở mức độ chậm hơn, vài trăm mét một năm. Muốn leo lên đỉnh Everest, 8800 mét, từ phía Nepal phải qua ngõ này.






    trong đoạn phim trên chúng ta thấy trên đoạn đường này có rất nhiều kẽ nức lớn trong băng đá mà họ phải đặt thang để bước qua, cùng đó những sợi dây thừng đã được đặt sẵng để những người leo dùng khi lên xuống nơi này. Mỗi người muốn leo lên đỉnh Everest phải tốn chừng 40 ngàn đến 70 ngàn đô la trả cho các công ty dịch vụ leo núi Everest, và phải luyện tập một thời gian dài, tuy nhiên như đoạn phim trên cho thấy ngõ độc đạo này cũng rất có nhiều người lên xuống đến nỗi phải đứng chờ.

    Shepa là thổ dân sinh sống tại vùng Everest, vài trăm năm trước tổ tiên cùa họ di dân từ Tây Tạng qua vùng Everest phía Nepal, vì sống ở đây lâu đời nên họ rất quen khí hậu tuyết; hồng huyết cầu của họ có thể dự trử được nhiều oxy hơn người bình thường đều này rất quan trọng vì trên độ cao kinh khũng này không khí rất loãn và đã có rất nhiều người, dù trã vài chục ngàng đô, tập luyện thời gian dài, khi lên đến đây thở không nổi và phải cuối đầu lết xuống (hoặc được khuân xuống).

    Đoạn phim sau đây cho thấy công việc của những người Sherpa:



    Nói chung họ làm tất cả những việc nặng nhọc. Đi trước dựng lều, đồ ăn, vác dụng cụ, đặt thang qua những kẻ nức băng đá, đặt dây, v.v... Người leo chỉ mang ba lô đồ dùng của mình thôi.

    Mỗi năm có chừng 3 tháng có thể leo lên dỉnh Everest, từ tháng 4 đến tháng 6, trong khoản thời gian này một người Sherpa làm được chừng 6000 đô la để nuôi gia đình nguyên năm. Việc làm rất cực và nguy hiểm nhưng vì cần tiền họ phải làm thôi.


    Ngày 18 tháng 4 vừa rồi, trong khi đám người Sherpa dọn đường trước cho khách leo núi Everest tại ngỏ Khumbu thì tuyết lở -- 13 người chết được mang về, 3 người mất tích trong băng tuyết.



    Sau trận tuyết lở này những người Sherpa đồng ý không leo đỉnh Everest mùa leo 2014. Vừa để tỏ lòng thành kính các đồng bạn vừa chết trên núi vừa làm một tiếng nói cho tất cả mọi người, chánh phủ Nepal và khách leo núi, sự quan trọng của họ.
    Chánh phủ Nepal thâu được 3 triệu đô là mỗi năm tiền lệ phí leo đỉnh Everest. Và khi người Sherpa không làm việc nữa thì tất cã công ty dịch vụ leo núi phải ngừng thôi. Còn ai khuân vác, ai đặt thang?


    Riêng tôi, tôi chú ý tin tuyết lở này vì khi leo núi Nepal tôi đã thấy những người này làm việc nặng nhọc thế nào

    Khi thấy họ khiên như vầy cho khách



    anh chàng này khiên 2 bao, khoản chừng 40 ký lô, đi những đoạn núi 2500 mét trở lên. Leo những dốc như vầy




    và mình như vầy




    không thể nào không đặt câu hỏi trong đầu -- tại sao vậy ??
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 04-05-2014 lúc 01:33 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  10. #806
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió sống ở đây nhưng hồn ông tận miền sơn cước Tây Tạng ,Nepal .Ông làm tôi nhớ đến vở kịch My Heart's in the Highlands.của Saroyan .Tôi xem vở này một lần ở Carnegie Hall nhưng hôm đó không thấm vì mải mê nghe nhạc đệm do Benny Goodman chơi .Nhắc đến tay kèn đồng lại nhớ Terminal và nỗi đam mê vô tận ...Khi nào rảnh ông và ông K xem lại phim này nhé .Bây giờ tôi đi nằm cái ,uống cả đêm rồi hồn tôi cũng sắp bay về tới miền sơn cước

    ........ Đứa trẻ lắng tai nghe. Nó đứng dậy, thử dốc ngược đầu xuống, nhưng không được, lại thử
    lần nữa và thành công. Đang mải mê nhào lộn, bỗng nó nghe trỗi lên bản nhạc thơ mộng và kỳ diệu
    nhất thế giới, đó là một bản độc tấu bằng kèn, bản “Hồn tôi ở tận miền sơn cước “. Nghệ sĩ là một
    ông già gần đất xa trời. Ông thổi xong bản độc tấu ngay trên thềm cửa. Thằng bé vội vàng đứng thẳng
    lên và chạy lại chỗ ông già, nó ngạc nhiên thích thú và bối rối.


    JOHNNY: Cháu muốn nghe ông thổi một bản khác nữa.
    MACGREGOR: Này cháu, cháu có thể kiếm cho lão một ly nước không? Lão là một ông già hồn
    không còn ở đây, mà ở mãi tận miền sơn cước.
    JOHNNY: Miền sơn cước nào vậy ông ?
    MACGREGOR: Miền sơn cước Tô cách lan, cháu ạ. Được không cháu?
    JOHNNY: Hồn ông làm gì ở tận miền sơn cước Tô cách lan?
    MACGREGOR: Hồn già đang đau khổ tại đó. Cháu có thể cho già một ly nước lạnh được không?
    JOHNNY: Thế mẹ của ông đâu?
    MACGREGOR: (Bịa chuyện với thằng nhỏ) Má già ở Tulsa thuộc tiểu bang Oklahoma, nhưng hồn bà
    không ở đó.
    JOHNNY: Vậy hồn bà ở đâu?
    MACGREGOR: (Cao giọng) Ở tận miền sơn cước Tô cách lan (Dịu dàng) Già khát quá rồi cháu ơi!
    JOHNNY: Tại sao tất cả gia đình già đều luôn luôn để tâm hồn tại miền sơn cước ?
    MACGREGOR: (Nói theo giọng Shakespeare) Gia đình lão như vậy đó: Nay sống gởi nơi đây, mai
    thác về quê cũ.
    JOHNNY: (nói một mình) Nay sống gởi nơi đây, mai thác về quê cũ (với MacGregor) Thế nghĩa là
    gì?
    MACGREGOR: (giọng triết gia) Nghĩa là phút này còn sống mà phút sau đã thác.
    JOHNNY: Thế má của má già đâu?
    MACGREGOR: (bịa chuyện nhưng giọng đã bực bội) Bà ở tận miền Vermont trong một tỉnh nhỏ gọi
    là Bạch Hà, nhưng hồn bà cũng không có đó.
    JOHNNY: Phải chăng tâm hồn già nua cằn cỗi của bà cũng ở tận nơi sơn cước?
    MACGREGOR: Ngay ở giữa miền sơn cước. Con ơi! Già sắp chết khát mất rồi.......

  11. #807
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hừ hừ, 1 người với cái bao chừng 40 kg trên lưng, nét mặt tươi cười hớn hở, tuy con đấy lấm tấm những giọt mồ hôi đọng lại, khi Anh ta đã đến đích.
    He he, 1 người đang phản phất nét đăm chiêu ( đoán mò thôi ), Anh ta mang 1 cái bao ( lô ) trên lưng chừng vài kg, và đang đứng ở cái đích mà Anh ta đã đến.
    Cả 2 có điểm rất giống nhau. Họ đã đến đích.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  12. #808
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    hihi... người ta thì tới đích rồi, hoặc ít nhất thì đang trên đường lặng lội leo, còn ông Tý thì sao? Ông lo chuyện phục sinh của ông chưa? Phải chết mới sống lại được, ông thì ham sống quá đi ... hihi... Phải kiếm đường chết đi ông phải leo lên cho thật cao rồi nhảy đùng xuống một cái.

    Cả tuần nay tại đây gió luồn từ sa mạc thổi về nên nóng phát điên, ngày nào cũng trên 26 độ C tới 32 độ C. Tôi đang lo đám ớt đang ươm hột của ông gởi có lên được không đây, ngày nào bợ hiền cũng tưới bọn nó cho đủ nước. Mùa này cón hoa Quỳnh đỏ hồng, hoa Ngọc Lan trắng, và hoa Sứ vàng. Bửa nào tôi chụp hình lên ông xem. Cũng đang trồng cà chua. Trồng 5 cây cà chua, đến hè nó ra một đống trái vợ hiền hái làm sauce cà cho mấy món mì Ý (pasta). Pasta với sauce cà tươi ăn phê lắm ông ơi, thêm một ly rượu đỏ là có một buổi chiều mùa hè tuyệt vời. Thằng bạn thấy tôi săn sóc tưới nước, cho cây phân bón, phán -- trồng kiểu này chắc mua rẽ hơn. Tôi không hiểu sao hắn và tôi làm bạn, đời nhiều chuyện lạ.


    Hơn tuần nay thấy bác Lâm im quá tưởng bác Lâm ghé lại Úc một thời gian tu hành rồi. Hay bác đang phê tưởng nhớ lại chuyến đi vừa qua. Hôm thứ sáu uống chay Pinot Noir ngon quá, tính gởi qua cho bác nhưng nghĩ lại gởi rượu nhiêu khê quá, phải giử đúng độ, nên nghĩ ra cái này. Bác có bộ ly để uống Pinot Noir chưa? Sẽ gởi bác một bộ. Hay là bác chỉ uống rượu mạnh thôi? Pinot cũng gióng như cà phê, thứ rượu để uống một mình hoặc một vài người thân. Nó nhẹ hiền, thoan thoản. Nó chảnh lắm, không thích cạnh tranh với đồ ăn, thịt cá. Chỉ mình nó, hoặc một hai món rất nhẹ khác. hihi... tôi nói như thứ thiệt . hm... chắc là tôi đang tính chuyện chở củi về rừng ... về rượu thì cái gì chắc bác Lâm cũng có hết rồi.
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 05-05-2014 lúc 12:57 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  13. #809
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông Gió ,đừng gửi gì hết sắp phải tịch cốc rồi .Thầy truyền Pháp mà trò không làm tất nhiên thầy sẽ yểu mạng .Đó là luật lệ của Tạng giáo,mà tôi không muốn điều đó xảy ra nên phải cố gắng một thời gian ,xong rồi mới tung tăng chơi đùa tiếp

    Ông Tý .Mọi điều chỉ giáo của ông Tôn về sức khoẻ đều đúng hết .Tuy nhiên, nó chỉ đúng từ 25 tới 45 thôi .Qua 45 cơ thể bắt đầu đi vào chu trình suy thoái ,gan thận mật đều đã mệt mỏi quá trình tổng hợp và hấp thụ không còn như trước nữa nếu tiếp tục dưỡng sinh theo kiểu đó tất chết sớm

    Cơ thể có sự thông minh tự nhiên và khả năng tự điều chỉnh .Tuổi này ông phải nuôi nó bằng sự thiếu thốn để bản năng sinh tồn thúc đẩy các hạch nội tiết hoạt động

    Rất dễ hiểu ông cứ thấy các ông học tập cải tạo là hiểu ngay ,mười mấy năm sống trong thiếu thốn không sao nhưng về chỉ 3 tháng sau là chết .Nguyên nhân là các bố tẩm bổ vì nghĩ thế là tốt có biết đâu điều đó khiến cơ thể bị đầu độc

    Hay ông nhìn các cây cổ thụ hai ba trăm năm ngoài Bắc cứ để tự nhiên không sao nhưng các cụ thương cây bón phân vào nhiều chỉ 1 hay 2 tuần là cây chết không phục hồi được

    Cây càng to cao, bên ngoài đã hoá thạch không cần thiết năng lượng để phát triển nữa mà chỉ cần chút ít để duy trì sự hoạt động thôi

    Thường ông thấy tôi ham chơi ăn uống vô độ nhưng thực ra trước đó cả tháng mỗi ngày tôi chỉ ăn vài hạt nut thôi còn toàn nhịn đói .Cơ thể héo khô có nạp vào cũng không sao

    Dinh dưỡng cơ thể cũng như săn sóc tình yêu .Hãy để nó thiếu thốn để còn được nhìn nhau như thuở ban đầu .Chứ mà tay đã buông tay rã rời ,môi mắt lạnh tanh .Lúc đó ông càng cố suỏi càng ê chề rồi cũng phải liệu đường mà buông nhau ra thôi

    Nó cũng bí hiểm như nguyên tắc Mật tông Thiền định ,nhưng thôi cái này nói chuyện với ông Gió



    Hoàng đế nước Phù Tần là Phù Kiên (337-385 SCN) rất tôn sùng đạo Phật, nghe lời tâu của quan Khâm thiên giám rằng: “Bệ hạ muốn có người tài giỏi, tinh thông cả tam tạng kinh điển, mà lại thông thạo cả tiếng Hán để dịch kinh Phật từ tiếng Phạn, thì phải mời cho được một vị Tam Tạng Pháp Sư là ngài Cưu Ma La Thập về đây để giúp Bệ hạ phiên dịch kinh điển.”
    Thế là “nhân duyên” để kinh Phật truyền sang Trung Quốc đã bắt đầu phát lộ từ lời tâu của vị quan trên. Song Tam Tạng kinh điển đâu phải chuyện đùa, và cái “nhân duyên” ấy đâu chỉ đơn giản nằm trong một chữ “mời” mà xong. Pháp sư Cưu Ma La Thập lúc ấy đang là một vị thuộc hàng Quốc bảo của quốc vương nước Quy Tư (tức Afganistan ngày nay). Nước Quy Tư nằm giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên cư dân ở đó hầu hết biết cả tiếng Phạn và tiếng Hán. Pháp sư Cưu Ma La Thập chính là con trai của vị công chúa độc nhất của Quốc vương nước Quy Tư. Biết rằng không dễ gì mà Quốc vương Quy Tư lại để cho đứa cháu ngoại nối dõi của mình sang hoằng pháp tại Phù Tần, Hoàng đế Phù Kiên bèn cử Đại tướng là Lữ Quang đem mấy trăm vạn binh mã sang đánh nước Quy Tư nhằm cướp cho được Ngài Cưu Ma La Thập đem về làm Quốc sư.
    Mặc dù Ngài Cưu Ma La Thập khuyên Quốc vương Quy Tư nên để cho mình sang Phù Tần, giúp Phù Tần phiên dịch kinh điển vài năm để tránh cho dân chúng khỏi nạn binh đao. Song Quốc Vương Quy Tư không nghe, vẫn đem quân chống lại. Kết quả sau 6 tháng giao chiến, Quốc vương Quy Tư thua trận bị giết, Lữ Quang bắt được Ngài Cưu Ma La Thập đem về Phù Tần.
    Trên đường trở về, một hôm, Lữ Quang đóng quân tại một thung lũng để nghỉ qua đêm, Pháp Sư Cưu Ma La Thập nhập thiền định và biết đêm đó sẽ có động đất và mưa lớn ngay tại vị trí đóng quân. Ngài khuyên Lữ Quang nên rời khỏi chỗ đó nếu không sẽ gặp tai họa. Lữ Quang không tin và cứ đóng quân ở lại. Quả nhiên đêm ấy trời mưa lớn kèm theo động đất, nước dâng lên kèm theo đá từ trên núi lăn xuống làm chết tới phân nửa quân sĩ. Bấy giờ Lữ Quang mới tin rằng Ngàu Cưu Ma La Thập có tài biết trước cả thiên cơ.
    Một nửa quân số còn lại của Lữ Quang tiếp tục trở về kinh đô nước Phù Tần. Giữa đường bỗng nghe tin trong nước có biến loạn, hoàng đế Phù Kiên bị Đại tướng của mình là Diêu Trường (331-394) giết chết và cướp ngôi, đổi thành nước Diêu Tần. Cả vợ con Lữ Quang cũng bị Diêu Trường tàn sát. Lữ Quang vì thế không thể trở về, bèn đóng quân lại ở vùng biên cương rồi chiếm lấy một vùng, lập ra một nước nhỏ làm căn cứ.
    Ngài Cưu Ma La Thập ở trong quân của Lữ Quang, nghĩa là Tam Tạng kinh điển đang trên đường truyền sang phương Bắc. Những việc kinh động ấy của Trời, Đất, của nước Phù Trần kia đều nằm trong những “nhân duyên” ghê gớm của một cuộc thiên di vĩ đại. Kể cả việc Ngài cùng với quân sĩ của Lữ Quang rồi sẽ phải nằm lại thêm mười năm ròng rã ở chốn biên cương này mới hội đủ “duyên” cho những pho kinh điển bất hủ của cả Trời, Đất, quỷ thần kia chính thức chuyển sang thành Hán ngữ.
    Lữ Quang vô cùng oán hận, chỉ vì một Cưu Ma La Thập mà cả vua mình lẫn vợ con mình đều bị giết. Xưa nay làm tướng cầm quân xông pha trận mạc, chỉ một là cướp đất, tranh thành, hai là cướp châu báu, gái đẹp. Có đâu lại đi cướp một ông… thầy chùa để đến nỗi nước mất, nhà tan. Lữ Quang những muốn đem Ngài Cưu Ma La Thập ra chém quách cho hả giận, nhưng nhớ lại trận động đất, mưa gió kinh hoàng khi trước mà Ngài đã báo trước, cộng với uy tín, tiếng tăm của Ngài đã đồn ra khắp thiên hạ làm Lữ Quang e ngại chưa dám ra tay.
    Bấy giờ, những quân sư của Lữ Quang cũng căm việc ấy lắm, bèn bày kế dùng gái đẹp để dụ cho Ngài phạm giới để có cớ đem giết đi. Lữ Quang lập tức cho người đi khắp nơi, tuyển lấy một nghìn gái đẹp, đưa vào hầu hạ Ngài suốt cả ngày đêm đồng thời cử người theo dõi. Suốt mười năm liền như thế, Ngài Cưu Ma La Thập vẫn vững lòng một mực giữ giới, không hề lay động mảy may. Từ chỗ oán hận, dần dần Lữ Quang đã đổi thành sự kính phục đối với Ngài. Và, âm mưu thử thách đó, những kẻ phàm tục đời mạt pháp làm sao có thể hiểu được, rằng nó cũng nằm trong cái “nhân duyên” kì diệu của công cuộc truyền tống kinh điển của Ngài sau này.
    Mười năm sống cùng những mĩ nữ ở khắp các vùng thuộc đất Trung Quốc đã khiến cho Ngài Cưu Ma La Thập trở nên tinh thông tiếng Hán hơn bao giờ hết. Bấy giờ mới hội đủ “duyên” cho Tam Tạng Kinh điển bắt đầu có thêm một ngôn ngữ mới: tiếng Hán. Năm 395, Diêu Trường chết, con là Diêu Hưng (396-416) lên nối ngôi. Diêu Hưng là một ông vua sùng Nho học, đề cao Phật Giáo, đã sai sứ đến gặp Lữ Quang thương thuyết, xóa bỏ hận thù và đón Ngài Cưu Ma La Thập về kinh phong làm Tam Tạng Quốc Sư, bắt đầu công cuộc phiên dịch kinh Phật. Bấy giờ là vào năm 401 SCN.
    Thế là trải qua bao sự kiện kinh thiên động địa kể từ khi “nhân duyên” phát lộ, cuộc thiên di vĩ đại của Tam Tạng kinh điển đã tới cái nơi cần tới, đúng như sự tiên tri của bậc Toàn Giác ngót một nghìn năm về trước. Vua Diêu Tần huy động một lực lượng khổng lồ gồm 800 vị Tỳ kheo, 1200 vị Tú tài, 500 vị Bảng nhãn và 10 vị Tiến sĩ để hỗ trợ Ngài Cưu Ma La Thập dịch kinh. Trong lúc dịch, tất cả những vị này đều phải ngậm nhang. Suốt thời gian dịch phải trường chay giữ giới để giữ trọn ba nghiệp tuyệt đối thanh tịnh…
    Không cần phải liệt kê ra đây những bộ kinh mà Ngài Cưu Ma La Thập đã phiên dịch trong công cuộc này. Chỉ biết rằng văn chương tuyệt hảo và chất lượng của những bản dịch ấy xứng đáng là mẫu mực cho môn dịch thuật khắp muôn đời về sau. Đến nỗi trước khi viên tịch, Pháp Sư Cưu Ma La Thập có lời nguyện rằng, nếu ông đã phiên dịch những bộ kinh ấy đúng với ý Phật, thì khi hỏa thiêu, lưỡi ông sẽ còn nguyên. Ngược lại, toàn thân ông cùng cái lưỡi sẽ cháy hết ra tro. Kết quả sau khi thiêu, ông đã để lại cho đời sau chiếc lưỡi đã biến thành xá lỵ, còn nguyên vẹn và bền vững như kim cương không gì phá hủy nổi.

  14. #810
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    hihi... người ta thì tới đích rồi, hoặc ít nhất thì đang trên đường lặng lội leo, còn ông Tý thì sao? Ông lo chuyện phục sinh của ông chưa? Phải chết mới sống lại được, ông thì ham sống quá đi ... hihi... Phải kiếm đường chết đi ông phải leo lên cho thật cao rồi nhảy đùng xuống một cái.
    Ông Wind, tôi đang ngụp lặn ông ạ. Không thể kêu lên là khổ thân tôi.Nhưng tôi đang bơi, và phải bơi. Không phải trong hồ nước mát lạnh với buổi trưa 26-32 độ C của ông, mà là đang bơi trong dòng tư tưởng lo lắng đời thường với bao nhiêu sự đắn đo. He he, tôi đang có những khó khăn đấy, nhưng tôi vẫn luôn mang theo với tôi mỗi giây mỗi phút nụ cười cho chính tôi. Ông cũng thấy là tôi tham sống đó mà. Không sai ông ạ. Phải sống để trả nợ những gì mình con thiếu người. Ngày mai tôi sẽ đón Cô Chú tại thành phố này và làm hướng dẫn tham quan. Người Cô này ở Canada,là bạn thân của người Mợ tôi ở Bỉ. Hi hi, cũng là dịp cho tôi đi tham quan luôn.
    Tôi vẫn còn nhớ là thiếu ông D chưa trả, rồi thì còn nhiều nữa những món nợ phải trả. Nếu là kế toán trưởng thì tôi sẽ đưa những món nợ đó vào tài khoản mang tên tài khoản: không không biết hay là tài khoản: nợ khó đòi .
    Ông bảo tôi nhảy đùng 1 cái tôi không có sợ , nhưng nếu ông bảo tôi nhảy 1 cái mà cả mấy phút sau mới nghe cái đùng thì tôi không dám đâu, he he.

    Tôi có nghe ông anh nói là ớt này không chụi trời mưa. Gặp mưa là trái bị hư ngay.
    Gởi ông coi mấy trái ớt trồng được ở Vĩnh Long, vừa mới hái.





    vườn rau của tôi 03.05.2014


    Cà chua lúc tôi ở Iowa có giúp ông Mỹ hàng xóm hái mang vào bỏ tủ đá ăn nhiều tháng. Hy vọng ông cũng gặt hái tốt. Mỗi ngày tôi vẫn cứ 1 ly cà chua với ít sữa, hi hi.
    Lần sửa cuối bởi Aty, ngày 05-05-2014 lúc 03:45 AM.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

Cà phê Đen II
Trang 81 của 117 Đầu tiênĐầu tiên ... 3171798081828391 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68