Hồi học cấp 2 tôi hay nghe nhạc không lời trên đài FM. Có những bài không nhớ tên nghe thấy cô đơn vô cùng. Buổi sáng thức dậy trời mưa lất phất một mình ngồi trong nhà kính nhìn ra ngoài không một bóng ai. Nỗi cô đơn cứ réo rắt đến khi chịu không nổi buộc phải chạy trốn nó. Trốn vào đâu khi nhà cửa, đường phố... trống trơn không một bóng người. Chỉ còn mỗi mình ta trong thế giới cô độc này.