Đời vui hay buồn? Như âm dương thôi. Có thái âm và cả thái dương. Khi cực vui chính là lúc cực buồn và ngược lại. Hai thái cực đó bện vào nhau mà ra cái hỉ nộ ái ố. Nói giản dị đi thì khi đứng trên đỉnh núi người ta thường có xu hướng nhìn về sườn dốc bên kia. Leo lên đã khó, tụt xuống cũng nhọc nhằn. Và để luôn là đỉnh của đỉnh thì chỉ còn nước là trèo tiếp lên. Nhưng đời mấy ai đủ khả năng và bản lãnh cũng như tạo hóa đôi khi cũng không khéo vẽ vời. Là cái nhẽ kiến tạo đỉnh cao luôn ở cạnh vực sâu. Thế mới sầu! (St)