Kết quả 1 đến 10 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
Threaded View
-
21-05-2014, 07:27 PM #11
@123456 và Huyền
Hai ông bà này đúng là dân ở đất Ngàn năm văn vật ,chỉ vài dòng thôi mà gợi lên cả cái hương vị Hà nội .Tôi đọc mà thích quá .Ông 123456 nói đúng Bánh đúc nguội mà chấm tuơng thì khó nuốt thật chứ bánh đúc có nhân chắc ngon hơn .Hà Nội đã hình thành trong thuơng nhớ từ những ngày bé tí lúc đọc Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam .Có những người yêu thương tha thiết Hà Nội mới viết được những dòng thơ bát ngát thế này .Đọc lại cứ se cả lòng tưởng như mình cũng đã có một thời mới lớn ở nơi chốn thần tiên ấy
....Hà-nội yêu, xin cầm tay lần nữa
-một lần thôi cho vừa đủ hai lần-
thèm ngày xưa hạnh phúc rất thiên thần
anh chết lặng trong tình yêu thác đổ.
Hà-nội yêu, vẫn y nguyên tưởng nhớ
Nên nghìn năm vẫn ngỡ mới hôm qua
Bóng hoàng lan, sân gạch mát sau nhà
Còn vương vấn trong những bài thơ cũ.....
Ông D thân mến
hôm nay tôi nhận được cú phone của Anlia Rego lúc 5 giờ sáng để cám ơn về cái ghế để chân đánh đàn .Vì tôi nói là của ông nên cô ấy nhờ chuyển lời cám ơn đến ông Muchas Gracias
Tháng 8 này cô ấy trình diễn ở Thuỵ Điển không biết có sắp xếp đi coi được không tiện thể ghé thăm ông Tý .Giọng Argentina phát âm chữ R nặng quá nghe như cái máy đĩa 33 tua ngày xưa bị nhảy kim Rừ Rừ Rừ Tôi nói ý tưởng này lên lập tức một giọng cười trong vắt như pha lê vang lên từ đầu phone bên kia .Cô ấy gửi tặng ông một CD do cô ấy trình diễn như là lời cám ơn ,khi nhận được tôi sẽ chuyển cho ông
Cô ấy hỏi tôi ông cũng là một guitarist hay sao mà đóng cái ghế vừa chân quá .Tôi nói ông là nghệ sĩ dân gian chuyên nghề đo rốn .cô ấy ngạc nhiên .Đo rốn ai ? Đo rốn phụ nữ chứ ai
Cô ấy khen ông giỏi quá vừa là bác sĩ sản khoa vừa là guitarist .Tôi cãi lại .Không đo rốn kiểu kia
Tôi nghe cô ấy cười đến rớt cả phone phải gọi lại xin lỗi mà vẫn không hết cười
Xinh và tài hoa thế này mà bây giờ cũng đã sồn sồn .Ôi thời gian
Cà phê Đen II
Đánh dấu