Cứ mỗi lần đến chùa ông Mõ là tôi lại nhớ đến thời bé của mình. Lúc đó chùa chưa được xây dựng lại, chỉ là 1 cái gò cao cây cối um tùm mà tụi nhỏ hay chui vào hái ổi rừng ăn. Đồn rằng khu Dốc Chùa này nặng về âm khí, xưa là nơi các chiến sỹ bị hành hình. Nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực trù phú thời tiều sử vùng Đông Nam Bộ với rất nhiều cổ vật có giá trị. Rìu đá (búa thiên lôi), chén đĩa cổ... lúc đó con nít lượm về nhà chất thành đống để dành chơi.


Con này phát hiện ở Dốc Chùa mà không ai biết là con gì

Nhiều hiện tượng kỳ bí cũng hay xuất hiện ở khu vực này mà chỉ có người địa phương mới biết. Vào lúc chạng vạng người ta hay nghe thấy tiếng cồng chiêng đôi khi xuất hiện những đoàn người đóng khố nhảy múa. Ghê rợn hơn vào ban đêm chẳng ai dám đi qua chỗ này một mình. Ông cậu tôi ngày xưa là lính BĐSG gai góc đầy mình thề chẳng sợ ai mà đi qua đây 1 lần tởn tới già. Các bô lão nói rằng âm binh nơi ấy mạnh lắm. Xưa có một pháp sư Tàu qua đây định thu phục đám âm binh ấy không may bị đá lở chìm tàu xuýt chết. Nhiều bậc thiền giả cũng mon men đến đây để quán vô thường nửa đêm xách dép chạy về không dám đến lần 2.

Về sau chùa được xây dựng lại mang tên mới là Long Sơn Cổ Tự. Từ hồi có chùa người ta bớt sợ khi đi qua khu Dốc Chùa này. Nhớ lúc chùa mới được xây, đám trẻ chúng tôi rất năng tới làm việc. Đứa phát cỏ, đứa đập đá làm cổng... Kinh sách của chùa rất nhiều tha hồ đọc hoặc có thể mượn về nhà để học thuộc.


Cổng chùa này ngày xưa do đám trẻ trong làng đến đập đá để xây nên

Anh em Quốc-Thái là 2 đứa năng đến chùa nhất. Đặt biệt là thằng Quốc. Nó hiền lành, trong sáng tướng bệ rất khoan thai. Bàn chân nó cực phẳng không lõm như những đứa khác, dái tai rất dài ai cũng nói thằng này số rất giàu sướng. Tôi khoái chơi với nó vì nó hay cười, hay bênh vực tôi và đặc biệt không khi nào nổi nóng với người khác. Nhớ có lần đá banh ham bóng tôi tung một đòn song phi thẳng vào mặt nó làm nó nằm dài bất tỉnh ấy thế mà khi tỉnh lại nó vẫn cười xòa với tôi "mày đá ghê quá". Cùng chơi với nhau, cùng lớn lên, cùng đi cua gái rất thân thiết. Tuy cùng tuổi nhưng nó có suy nghĩ rất khác với tôi. Coi phim kiếm hiệp thấy mấy thằng ác ôn sao cứ sống mãi còn mấy thằng hiền lành thì lại chết sớm tôi bực bội chửi đổng. Nó ngồi cười khà khà "mấy thằng ác phải sống lâu mày ơi, sống để trả nợ đời chứ, mày tin không đảm bảo cuối phim nó mới chịu chết". Mẹc, cái thằng quỷ này lại triết lý.

Xong lớp 12 thằng Quốc đi làm còn tôi xuống Sài Gòn học tiếp. Chiều hôm đó tôi về nhà thì mẹ bảo thằng Quốc mất rồi, đã chôn xong. Tôi vội chạy sang nhà nó để thấp nén nhang thì anh nó bảo thằng Quốc được gửi lên chùa rồi. Lúc sống nó nói muốn đi tu mà chưa kịp giờ gửi lên đó để nó tu (!?) Nó ra đi đột ngột quá. Mà ra đi ngay ngày anh nó cưới vợ. Nó định đến công ty giải quyết ít việc rồi về phụ đám nhưng không ngờ đi luôn. Bị xe tải tông lúc 5 giờ sáng không ai phát hiện, người tông nó cũng trốn mất. Cái chết đột ngột của nó hủy luôn đám cưới của người anh. Tội nghiệp ai cũng bảo chị dâu nó xung khắc nên sau ngày đó anh chị nó ra ngoài ở riêng không dám về nhà. Tuy bị xe tải tông nhưng người nó không có một vết xước nào. Nó hôn mê rồi ra đi nhẹ nhàng như lúc nó còn sống vậy.

Vừa rồi lễ 49 ngày của bà tại chùa ông Mõ nơi bà quy y. Tôi bỗng nhớ về thằng Quốc. Nhìn đâu đó chợt thấy hình ảnh nó vừa ngồi đọc kinh miệng nhoẻn cười. Một nụ cười rất đẹp.