Kết quả 991 đến 1,000 của 1170
Chủ đề: Cà phê Đen II
-
26-05-2014, 10:15 AM #991
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
26-05-2014, 11:39 AM #992
Buổi sáng bán đến 12 giờ trưa sau đó nghỉ đến 4 g chiều rồi bán tiếp tới 8 g tối
Quán mì đường Trương Định nằm giữa Lê thánh Tôn và Nguyễn Du 62 Trương Định P.Bến Thành Q1 ăn rất ngon nhất là mì cật ,một quả cật heo to đùng chỉ thái ra làm đôi ,còn sợi mì thì vô địch không có tiệm thứ hai nào ở Sài Gòn có loại mì đó vì sợi mì làm bằng bột lọc ăn dai dai khoái khoái ,giang hồ đồn thổi lão chủ nhân phải mang 10 cây sang Tây vực học món làm ra sợi mì đó đem về xưng hùng xưng bá khắp Sài Gòn Chợ Lớn .Nể tôi là khách quen lão tiết lộ một ngày lão bán 600 tô lời khoảng 15 tr sau khi trừ hết chi phí
Tôi khen -Mày tài quá ngày xưa thời Hán Sở tranh hùng chắc mày làm hoả đầu quân tinh thông việc bếp núc
-
Post Thanks / Like - 8 Thích, 0 Không thích
Tontu, vuminh999999, Robetto, nhachoaloiviet, huyenmapu, ChienKhuD, Gió, tamthaplucke đã thích bài viết này
-
26-05-2014, 12:16 PM #993
Cứ mỗi lần đến chùa ông Mõ là tôi lại nhớ đến thời bé của mình. Lúc đó chùa chưa được xây dựng lại, chỉ là 1 cái gò cao cây cối um tùm mà tụi nhỏ hay chui vào hái ổi rừng ăn. Đồn rằng khu Dốc Chùa này nặng về âm khí, xưa là nơi các chiến sỹ bị hành hình. Nơi đây cũng nổi tiếng là khu vực trù phú thời tiều sử vùng Đông Nam Bộ với rất nhiều cổ vật có giá trị. Rìu đá (búa thiên lôi), chén đĩa cổ... lúc đó con nít lượm về nhà chất thành đống để dành chơi.
Con này phát hiện ở Dốc Chùa mà không ai biết là con gì
Nhiều hiện tượng kỳ bí cũng hay xuất hiện ở khu vực này mà chỉ có người địa phương mới biết. Vào lúc chạng vạng người ta hay nghe thấy tiếng cồng chiêng đôi khi xuất hiện những đoàn người đóng khố nhảy múa. Ghê rợn hơn vào ban đêm chẳng ai dám đi qua chỗ này một mình. Ông cậu tôi ngày xưa là lính BĐSG gai góc đầy mình thề chẳng sợ ai mà đi qua đây 1 lần tởn tới già. Các bô lão nói rằng âm binh nơi ấy mạnh lắm. Xưa có một pháp sư Tàu qua đây định thu phục đám âm binh ấy không may bị đá lở chìm tàu xuýt chết. Nhiều bậc thiền giả cũng mon men đến đây để quán vô thường nửa đêm xách dép chạy về không dám đến lần 2.
Về sau chùa được xây dựng lại mang tên mới là Long Sơn Cổ Tự. Từ hồi có chùa người ta bớt sợ khi đi qua khu Dốc Chùa này. Nhớ lúc chùa mới được xây, đám trẻ chúng tôi rất năng tới làm việc. Đứa phát cỏ, đứa đập đá làm cổng... Kinh sách của chùa rất nhiều tha hồ đọc hoặc có thể mượn về nhà để học thuộc.
Cổng chùa này ngày xưa do đám trẻ trong làng đến đập đá để xây nên
Anh em Quốc-Thái là 2 đứa năng đến chùa nhất. Đặt biệt là thằng Quốc. Nó hiền lành, trong sáng tướng bệ rất khoan thai. Bàn chân nó cực phẳng không lõm như những đứa khác, dái tai rất dài ai cũng nói thằng này số rất giàu sướng. Tôi khoái chơi với nó vì nó hay cười, hay bênh vực tôi và đặc biệt không khi nào nổi nóng với người khác. Nhớ có lần đá banh ham bóng tôi tung một đòn song phi thẳng vào mặt nó làm nó nằm dài bất tỉnh ấy thế mà khi tỉnh lại nó vẫn cười xòa với tôi "mày đá ghê quá". Cùng chơi với nhau, cùng lớn lên, cùng đi cua gái rất thân thiết. Tuy cùng tuổi nhưng nó có suy nghĩ rất khác với tôi. Coi phim kiếm hiệp thấy mấy thằng ác ôn sao cứ sống mãi còn mấy thằng hiền lành thì lại chết sớm tôi bực bội chửi đổng. Nó ngồi cười khà khà "mấy thằng ác phải sống lâu mày ơi, sống để trả nợ đời chứ, mày tin không đảm bảo cuối phim nó mới chịu chết". Mẹc, cái thằng quỷ này lại triết lý.
Xong lớp 12 thằng Quốc đi làm còn tôi xuống Sài Gòn học tiếp. Chiều hôm đó tôi về nhà thì mẹ bảo thằng Quốc mất rồi, đã chôn xong. Tôi vội chạy sang nhà nó để thấp nén nhang thì anh nó bảo thằng Quốc được gửi lên chùa rồi. Lúc sống nó nói muốn đi tu mà chưa kịp giờ gửi lên đó để nó tu (!?) Nó ra đi đột ngột quá. Mà ra đi ngay ngày anh nó cưới vợ. Nó định đến công ty giải quyết ít việc rồi về phụ đám nhưng không ngờ đi luôn. Bị xe tải tông lúc 5 giờ sáng không ai phát hiện, người tông nó cũng trốn mất. Cái chết đột ngột của nó hủy luôn đám cưới của người anh. Tội nghiệp ai cũng bảo chị dâu nó xung khắc nên sau ngày đó anh chị nó ra ngoài ở riêng không dám về nhà. Tuy bị xe tải tông nhưng người nó không có một vết xước nào. Nó hôn mê rồi ra đi nhẹ nhàng như lúc nó còn sống vậy.
Vừa rồi lễ 49 ngày của bà tại chùa ông Mõ nơi bà quy y. Tôi bỗng nhớ về thằng Quốc. Nhìn đâu đó chợt thấy hình ảnh nó vừa ngồi đọc kinh miệng nhoẻn cười. Một nụ cười rất đẹp.Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Alent_Tab, Tontu, vuminh999999, Robetto, saolaichan9, nhachoaloiviet, huyenmapu, Thợ Điện, Gió, Aty đã thích bài viết này -
27-05-2014, 05:38 PM #994
Cụ bà nhận bằng tốt nghiệp khi gần trăm tuổi
Cụ bà 99 tuổi ở bang Maine, Mỹ, mới đây nhận bằng tốt nghiệp cao đẳng sau hơn 7 thập niên trì hoãn.
Cụ bà Jessie White, người vừa tốt nghiệp cao đẳng sau 75 năm trì hoãn. Ảnh: ABC News.
"Buổi lễ thật tuyệt vời. Tôi đã có nhiều niềm vui", ABC News dẫn lời cụ bà Jessie White kể về lễ nhận bằng tốt nghiệp hôm 23/5 tại trường Cao đẳng Beal. "Cuộc đời tôi sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu nó".
Cụ White lẽ ra đã tốt nghiệp Đại học Beal, bang Maine, năm 1939 nhưng không có bằng do chưa trả được khoản phí in bảng điểm 5 USD. Cụ kể câu chuyện của mình cho một người bạn. Người này sau đó liên lạc với ông Alan Stehle, hiệu trưởng trường Beal. Ông Stehle quyết định thanh toán khoản phí và tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp Tốc ký và Kế toán cho cụ White.
Cụ White phải ngồi xe lăn do di chứng bệnh bại liệt. Dù không có bằng tốt nghiệp, cụ vẫn kiên trì cho đến khi tìm được công việc thủ thư phù hợp.
"Không bao giờ ngừng học hỏi. Người ta nói khi từ bỏ việc học thì nghĩa là chúng ta đã già", cụ White nói. "Vì vậy, tôi không có ý định bỏ học".
(Theo báo mạng).
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
-
27-05-2014, 09:14 PM #995
Cụ này ghê thật .Tính cách làm nên số phận chắc cụ nghĩ có gì bất công trong việc trả 5 đô cho cái bằng nên không thèm trả thôi
Thà chịu mất bằng do bao năm học tập chứ không chấp nhận một việc sai trái .Cụ đúng là hậu thân của dân da đỏ một cái thứ Mỹ chính cống ,hy sinh tất cả để tin vào sự đúng đắn
Ngồi xe lăn ,không bằng cấp mà vẫn kiên trì đi tìm việc .Thật phi thường trong khi ông D bằng cấp đầy người đi kiếm việc chút chút đã than
Đùa tí thôi chứ tất cả phải tuỳ duyên ,con người phi thường ,đất nước phi thường ,bạn bè phi thường mới có chuyện này
Cụ Phi tuyệt vời khi post bài này .Khi đăng lên chắc cụ ngấm ngầm nhớ đến quẻ Đại Quá .Thoán rằng .Phi thường chi sự tất phi thường chi nhân .Hai hào Âm mà nong bốn hào Duơng ,cái mong manh mà chở được cái nặng nề .Thế mới gọi là Người phi thường tất sẽ có sự phi thường tương hợp
Cụ Phi trong tôi cũng là kẻ phi thường
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet,
Alent_Tab, tamthaplucke, Gió, PhiHuong, ChienKhuD, Tontu, huyenmapu, FGYan đã thích bài viết này -
27-05-2014, 10:11 PM #996
He he hồi nhỏ tôi chẳng coi trọng bằng cấp lắm. Sau này lớn lên mới hối hận vô bờ khi được một người khai sáng như vầy: "Kiến thức rồi sẽ ra đi. Chỉ có tấm bằng là ở lại!".
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9,
Alent_Tab, tamthaplucke, Gió, trung_cadan, PhiHuong, huyenmapu, Thợ Điện đã thích bài viết này -
28-05-2014, 12:22 AM #997
Ông Dê đừng cho rằng lời nhận xét kia là chí lý, mọi mặt đều có giá trị riêng kể cả thành công hay thất bại cũng vậy. Cái cốt yếu là luôn tìm tòi học hỏi để trau giồi kiến thức, còn khi tuổi cao mà quên lãng là việc của tự nhiên. Một học giả tận tuỵ năng đông như cụ Jessie White há không biết đến sự nặng nhẹ hay sao ? Chẳng qua là cụ thấu đạt sự nặng nhẹ bằng cái tâm cảm nhận chứ không phải bằng lý trí phân biệt nên mới thành ra như vậy.
Hehe … Tôi lại được cụ Thợ khen là phi thường, giá như tôi cũng giỏi giang và đảm lược như cụ Jessie White thì xin nhận chứ chẳng từ chối làm gì.
Đêm nhạc gây quỹ học bổng tại Pháp
Đêm nhạc gây quỹ học bổng Đồng hành diễn ra tối 22/5 tại thủ đô Paris. Chương trình được tổ chức nhằm gây quỹ học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vượt khó đang học tập tại Việt Nam. Trong ảnh là màn biểu diễn độc tấu của nghệ sĩ piano Cấn Vũ Ngọc.
Buổi hòa nhạc được tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ dương cầm, sáo chuyên nghiệp của Việt Nam và Pháp. Tại đây, các nghệ sĩ đã trình bày nhiều tác phẩm âm nhạc cổ điển nổi tiếng thế giới của các nhà soạn nhạc hàng đầu như Bach, Chopin, Beethoven, Claude Debussy...
Nghệ sỹ Isabelle Hureau, giáo sư Nhạc viện Pháp, đem đến chương trình hai màn độc tấu flute.
Bên cạnh các màn biểu diễn âm nhạc cổ điển, nghệ sĩ Việt Nam mang đến chương trình giai điệu quê hương thân thuộc qua những làn điệu dân ca truyền thống.
Nghệ sĩ Trần Thị Thu Hương với màn độc tấu đàn bầu mang tên "Quê hương".
Độc tấu đàn tranh "Sang xuân" và "Rặng tre trước gió" của nghệ sĩ Đinh Thanh Tú.
(Theo báo mạng).
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
28-05-2014, 05:01 AM #998
Ông chớ ngoa ngôn ,thông tuệ như ông nếu muốn theo đuổi con đường khoa bảng thì đã ở lại Canada vài năm nữa lấy cho xong PhD rồi mới về
Gốc của ông là thầy chùa nên thực tế không tha thiết cái gì hết chỉ vờ vịt thõng tay vào chợ vui với mọi người ở cõi Ta bà này thôi .Ông định lừa tôi sao được
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
28-05-2014, 06:37 AM #999
Chỉ lướt qua những sản phẩm từ smartphone tới laptop, máy tính bảng và ô tô… chúng ta có thể thấy rõ Tổng thống Mỹ Barack Obama có sở thích đa dạng công nghệ.
Siêu phẩm đầu tiên phải kể đến là Apple iPad 3 (với màn hình Retina). Trên bàn làm việc tại Phòng Bầu dục của Tổng thống, ông Obama luôn giữ chiếc iPad trong phạm vi gần. Chiếc iPad của riêng Tổng thống được cung cấp bảo mật tuyệt đối, giữ cho dữ liệu an toàn.
Vỏ bọc iPad của ông Obama có màu đen, làm bằng da. Chiếc máy tính bảng của Tổng thống được bảo vệ khỏi va đập và trầy xước bởi bao da đen iPad Smart Cover. Ảnh: máy tính bảng nằm trong vỏ bọc đặt trên bàn.
Tổng thống Obama sử dụng máy tính Apple MacBook Pro, có màn hình 15-inch, đời 2011. Ông sử dụng chiếc máy tính xách tay của Apple cho nhiều việc khác nhau, chẳng hạn như truy cập Twitter và trả lời các câu hỏi trên Reddit.
Air Force One là chiếc phi cơ phản lực chuyên chở Tổng thống Mỹ Barack Obama, được trang bị nhiều công nghệ tối tân. Tên Air Force One được dùng chủ yếu cho hai chiếc phản lực đời Boeing 747-200B được thiết kế đặc biệt với số hiệu đuôi là "28000" và "29000", được đánh kí hiệu VC-25A. Trên máy bay có 87 đường điện thoại khác nhau, trong đó có 28 đường tuyệt mật được mã hóa. Nó có thể được coi là một trung tâm chỉ huy di động trong trường hợp có xảy ra một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ còn có khả năng phòng thủ cao nhờ các thiết bị chống tên lửa gắn kèm.
Ngoài Apple MacBook Pro, ông Obama còn sở hữu siêu phẩm máy tính Dell Latitude E6420. Tổng thống Mỹ sử dụng máy Dell trên chiếc Air Force One để giữ liên lạc với những gì đang xảy ra trên mặt đất.
BlackBerry Curve 8300. Tổng thống Obama được biết đến như một fan hâm mộ lớn của BlackBerry. Vì vậy, không có gì quá lạ khi trên bàn làm việc ở Air Force One của Tổng thống xuất hiện hai siêu phẩm điện thoại BlackBerry Curve 8300, và BlackBerry Curve 8900.
Rạp hát gia đình trong Nhà Trắng với công nghệ 3D. Ít người biết rằng Nhà Trắng có rạp hát mini, nơi chiếu phim cho gia đình Tổng thống và những người khác. Trong bức ảnh này, bạn có thể thấy công nghệ chiếu 3D được sử dụng, dành riêng cho Tổng thống và các quan chức khác.
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Tontu, vuminh999999, nhachoaloiviet, PhiHuong,
Alent_Tab, tamthaplucke, Gió, 123456, huyenmapu, ChienKhuD đã thích bài viết này -
28-05-2014, 10:53 AM #1000
Sáng nay đơn thương độc mã theo chỉ dẫn của bác Thợ Điện đã đi ăn bánh cuốn Thiên Hương ở đường 3/2. Mò mẫm 1 lúc thì tới nơi, quán nhìn chếch sang khách sạn Kỳ Hòa, dù mặt bằng hơi nhỏ nhưng khá đông khách. Ngồi chiếm ngay "VIP 1" ngay cửa ra vào gọi đĩa bánh ướt (không biết ngoài bắc những nơi khác như nào nhưng ở HP vào quán bánh cuốn cứ gọi bình thường đĩa bánh bình thường là bánh cuốn chay - trong nam gọi là bánh ướt - không thì phải kêu là bánh cuốn nhân. Theo em trong nam gọi thế mới là chuẩn), thấy gọi vậy, có ông khách ngồi chung bàn nói "tôi ăn bao năm bây giờ mới biết ở đây có bán bánh ướt". Xin thú thật với mọi người theo cảm nhận và quan điểm riêng cá nhân của em thì bánh cuốn ở đây... cũng bình thường, có lẽ do không hợp khẩu vị (mong bác Thợ Điện đừng trách ạ
). Nước chấm không đậm đà, chả tuy to nhưng không ngon, nước gạo trắng, sạch nhưng tráng dày gần bằng bánh phở. Hải Phòng nhà em ăn bánh cuốn không có giá đỗ chụm, nước mắm ninh xương, tráng mỏng... Hỏi ông khách kia ở đây đã phải bánh cuốn ngon nhất SG chưa ông ấy nói chưa, chỉ ngon nhất ở khu này thôi. Lần gần đây nhất ra HN nửa đêm thằng Chiến quẩy Robetto đi đón. Đêm hôm đấy mưa, lạnh vừa nhảy lên taxi em nói luôn "mày xem có quán bánh cuốn nào ngon dẫn anh đi bem, tao thèm quá rồi, lâu lắm không ăn bánh cuốn bắc xịn". Hai anh em tính về Gia Lâm nghỉ, anh tài xế nói bên đó có quán cũng khá, chạy tuốt sang đó ăn cho đỡ nghiền, tuy chưa được mỹ mãn nhưng vẫn là hương vị bắc
. Mấy hôm sau đi chơi Điện Biên về đã hẹn hò , rủ rê, gạ gẫm từ trước với Chiến quẩy, Huyền Ú, Trung cá dán sáng hôm sau phải đi ăn bánh cuốn Thanh Trì ở Tô Hiến Thành bằng được trước khi next vào nam... Trong này khó có cơ hội được thưởng thức vì quán nào treo biển Bánh Cuốn Thanh Trì vào múc vớ phải toàn hàng rơm, chắc chưa có duyên được gặp hàng xịn
. Thật ra ở nhà em có hai "chuyên gia bánh cuốn" là bọn nhóc con. Chúng nó có thể ăn hàng năm, hàng tháng, hàng ngày sáng trưa chiều tối (bất cứ lúc nào) nếu cứ cho ăn đúng quán chúng nó thích. Con nhỏ thì sao cũng được miễn là được ăn bánh cuốn, nhưng nhất định không ăn sáng ở lớp mẫu giáo vì thực đơn không có bánh cuốn, tuy bận nhưng cũng phải sắp xếp thời gian dậy sớm 1 chút để nó ngồi ăn sáng như "ngâm thơ", giục nó như giục đò, sốt ruột lắm. Thằng lớn thì khó tính hơn, đặt tên các quán bánh cuốn ở HP theo xếp hạng ngon của nó đánh số 1,2,3,4...
.Nhớ hồi thằng nhóc mới 3 tuổi, buổi tối cả nhà thắc mắc nói chuyện về quán bánh cuốn trước cổng chợ Ga không phải ngon lắm nhưng sao đông khách thế (quán này người HP ai ai cũng biết). Thế mà đến 12h đêm sắp đi ngủ nó giở quẻ kêu đói, đòi đi ăn bằng được bánh cuốn. Chiều con chở đi, đến nơi gọi đồ ra, nó chưa ăn vội, lấy đôi đũa chấm vào bát mắm nếm thử rồi phán "không ngon"
. Thấy điệu bộ vậy vừa buồn cười vừa bực, nghĩ mất công đêm hôm dẫn đi nên phải nịnh dỗ dành bằng được nó ăn nhưng chỉ được 2,3 gắp rồi bỏ, chẳng bao giờ thấy nó đòi quay lại chỗ đó nữa. Thôi nếu bác nào có dịp xuống HP chơi, ghé quán bà Bảy đ/c 66 Cát Cụt, em khẳng định luôn là nhất Thế Giới cho nhanh, kể cả là khác khẩu vị! Rất nhiều bạn bè của em từ các nơi đến đó ăn chưa 1 ai không tấm tắc khen ngon, chứ đừng nói là buông câu hững hờ khen kiểu như "cũng được". Bà cụ đấy thì khó tính lắm, nhưng muốn ăn ngon đôi khi phải mất công, phải nhẫn nại. Khổ, cái đời em nó chỉ vỏn vẹn trong mất từ "ăn, chơi, ngủ". Lúc trước sáng mở mắt ra thoáng suy nghĩ đầu tiên trong đầu là "ăn gì, ở đâu và với ai". Ăn xong thì mắt nó cứ trĩu xuống, chỉ muốn đặt lưng còn kệ mọi việc tính sau, đáng lẽ phải họ Trư mới chuẩn...
@Thợ Điện: Mấy hôm nữa rảnh em sẽ qua thử gà Đồng Nguyên, nếu không vừa ý các bác lại được nghe chém về gà Mạch Hoạch Phạm Xá đấy nhéLần sửa cuối bởi Gió, ngày 28-05-2014 lúc 11:13 AM.
Nhân tình tự chỉ trương trương bạc
Thế sự như kỳ cục cục tân
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
Tontu, saolaichan9, vuminh999999, nhachoaloiviet, PhiHuong, huyenmapu,
Alent_Tab, SNAJDAN (L) #narliza, 123456, Thợ Điện, tamthaplucke, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà phê Đen II
Đánh dấu