Đọc tất cả các com trên com nào cũng nhiệt tình và thú vị .Kẻ khuyên bỏ nó đi ,người lại bảo yêu phải chịu đựng ...v..v .Có ông lại khuyên nên đi bác sĩ

Thật ra đọc kĩ mới thấy đây là sở thích của ông Rắm (tạm gọi như thế vì không biết tên ).Tôi cam đoan dù chưa mót nhưng hễ có cơ hội là ông ấy rặn ra thả lựu đạn chơi cho thích ,bằng cớ mỗi lần làm xong chuyện ấy ông thấy người khác đau khổ đã không ân hận thì chớ lại còn cười khoái trá .Thậm chí còn e rằng độ thối chưa đủ lại còn ủ thêm trong chăn cho nó đượm .Thiệt tình tai quái hết cỡ !

Nếu là sở thích thì biện pháp nào cũng vô hiệu thôi ,giống như mình khoái chơi cờ ai mà bảo thôi được



Khi xa nhau chưa biết chừng lại nhung nhớ mùi huơng ấy các cụ bảo huơng gây mùi nhớ mà lại

Đêm đêm khó ngủ trằn trọc lại nhớ tiếng Đại bác đêm đêm vọng về thành phố ,người phu quét đường dựng chổi đứng nghe

Thế nên đùng đùng đùng .Vạn tuế anh Rắm