Nhạc hoa cảm động quá. !
Vừa cảm động vừa xấu hổ, đâu được ngon lành như Khoai huynh khen đâu. Ngang tàng cũng hông dám nhận,nhạc hoa hiền lành lắm,lại tốt nhịn. Cũng chả mấy khi nhắn gọi được cho Khoai huynh, lần cuối là Khoai huynh gọi về...

Tay trắng – trắng tay về với biển
Lâu lâu nhớ quá uống một mình
Cuộc sống chẳng dung đời kẽ sĩ
Thôi đành tóc bạc tiễn tóc xanh(st)

Đoạn này là sao Khoai huynh? Hic đệ chưa thông lắm.