Lão Hoạt người quê, vợ chết, ra ở với con gái lấy chồng thành phố. Hồi đầu, việc của lão là trông cháu ngoại, khi cháu ngoại đã lớn, lão làm nghề xe ôm. Lão dựng xe ngay đầu hẻm 51, gặp ai lão cũng hỏi cũng chào rất vồn vã.



Đôi khi thấy người trong xóm mang vác nặng, cồng kềnh lão lại giúp chạy một cuốc từ đầu hẻm vào nhà không lấy tiền. Người trong hẻm thành quen mắt, hễ lâu lâu không thấy lão ngồi đầu ngõ lại hỏi thăm.

Việc làm xe ôm của lão Hoạt còn một ẩn ý nữa: Rủ rê bạn đánh cờ. Tính lão mê cờ tướng, nhưng từ ngày ra phố chẳng có bạn chơi. Lão ngồi đầu hẻm hễ ông nào đi qua lão đều rủ tối sang nhà lão giao lưu, tâm sự. Nhiều người nhận lời vì quý lão, nhưng cũng có người nhận lời xã giao vì ở cái xóm lao động này mấy ai sang nhà hàng xóm uống nước. Lão Hoạt thì khác, ông nào nhận lời mà không sang là lão đến tận nhà mời.

Nhà lão Hoạt ở giữa hẻm, cổng nhìn ra ngách 17, đường hẻm phình ra một khoảng khá rộng là chỗ tụi trẻ hay chơi đùa. Thường ngày, ăn uống xong xuôi, con rể và con gái lão Hoạt ý tứ lôi nhau lên gác nhường nguyên cái phòng khách cho lão tùy ý sử dụng. Lão Hoạt kê bộ bàn nước ra trước cửa lấy gió giời, ti vi mở oang oang đón khách. Nhà lão hoạt bởi thế mà thành tụ điểm của các ông trong hẻm. Xóm phố nhờ đó mà cũng vui vui, rất có không khí văn hóa. Các cụ, các cháu tụ tập vui chơi giữa ngõ thành ra các thành phần bất hảo cũng ít dám lai vãng, cư dân hẻm 51 hưởng thêm cái lợi về an ninh trật tự. Tụ điểm ở nhà lão Hoạt được tổ trưởng dân phố nhiều lần biểu dương trong các cuộc họp về nếp sống văn hóa.

Đã thành lệ, đợi các ông uống cạn tuần trà, thế nào lão Hoạt cũng mang bàn cờ tướng thửa sẵn ra trịnh trọng: “Kính mời bác giao lưu với nhà em mấy nước cờ cho cuộc vui thêm vui, tình già mà duyên trẻ”. Nghe mấy lời sáo ngữ ấy, phần lớn các ông đều cười cười mà ngồi xuống chịu làm quân xanh cho lão Hoạt. Nói làm quân xanh bởi mấy ông trong hẻm chẳng mấy khi thắng được cờ lão Hoạt, thi thoảng ván nào lão Hoạt thả cho thì mới thắng. Mà cách lão Hoạt thả cũng rất thô, lão không xuất đôi mã, ý chừng như chấp, vậy nên có đánh thắng cũng chẳng mấy ai hồ hởi lắm.

Song thói đời hễ đã quen nước cờ rồi là đâm nghiện, nhiều ông biết thua nhưng vẫn thích đánh cờ với lão Hoạt. Các ông cũng nhận ra rằng, thực ra lão Hoạt cũng chỉ giỏi nhất đánh đôi mã. Giả có thí quân, triệt được đôi mã của lão Hoạt thì cũng có cơ may thắng cờ. Đâm ra các ông trong hẻm thích đánh cờ thí, hôm nào tâm trạng lão Hoạt không tốt cũng đường hoàng thắng được một ván.

Khi đánh cờ, lão Hoạt như biến thành con người khác hẳn, mất hẳn cái vẻ nhũn nhặn tự khiêm như lúc ban ngày làm xe ôm. Lão nói to, nói nhiều. Thi thoảng đi được một nước cờ đắc ý lão Hoạt trịnh trọng xổ ra mấy câu thơ Đường. Mỗi khi ăn quân, lão gõ quân cờ chan chát như lấy đà rồi mới đập cái “choách” cười toáng lên rất khoái trá. Cái hành động trịch thượng đó khiến cho đối phương vừa ức chế vừa tự ái đến mức… không thèm xin hoãn nước. Nhiều ông bức xúc mà không thể nói ra đành tảng lờ nhịn nhục.

Nhưng cũng có một lần lão Hoạt làm mếch lòng bác Ân tổ trưởng tổ dân phố. Bác Ân sức cờ khá, lối đánh thiên về thủ chắc, công hiểm. Lừa miếng mãi, cuối cùng lão Hoạt cũng đưa được đôi mã nhập cung. Lão Hoạt đắc ý ghè ghè con mã vào con tướng: “Gõ cho sói đầu ra này, gõ cho sói đầu ra này…” Bác Ân giận đỏ mặt. Đỏ lên đến giữa đầu. Ai xem cũng thầm trách lão Hoạt ai lại nói như thế. Bác Ân xoa xoa cái trán hói nói mát: “Mấy hôm dở giời đau đầu quá khéo mai chả đánh nữa”. Chiều hôm sau, lão Hoạt thủ thỉ: “Em biết tính bác thích trà sen tươi, em vừa hãm được một ấm… mời bác quá bộ sang.” Bác Ân tự nhủ ừ thì sang uống trà. Nhưng uống trà xong lại thấy quý lão Hoạt, bác Ân chủ động rủ lão đánh cờ như để đền đáp công ơn lão đã cất công hãm được ấm trà sen quý.

Đám các ông tụ tập ở nhà lão Hoạt có ba phe: Phe quân xanh quyết chí phục thù; phe “cờ ngoài” nghĩa là chỉ nhòm ngó mách nước cho quân xanh chứ nhất quyết không đánh vì biết đánh chắc chắn sẽ thua; phe ngồi chơi xơi nước nhưng ủng hộ quân xanh ra mặt, cứ mỗi lần quân xanh bắt được quân là nhao nhao bình phẩm như sự kiện gì ghê gớm lắm. Có mỗi lão Hoạt một phe, nhưng lão rất thong dong, tự ví mình như “Quan Công”. Trong đám thanh niên hay đến nhà lão Hoạt xem thời sự có anh Minh, là cán bộ công tác tại một viện nghiên cứu gì đó. Minh thuộc hàng con cháu nhưng các ông đều gọi anh, xưng tôi, trịnh trọng lắm vì các ông đều xếp Minh vào hàng trí thức của xóm. Minh còn được các ông gán cho cái biệt danh "Khổng Minh" vì có một đôi lần mách nước, toàn nước chí tử làm lão Hoạt liểng xiểng chống đỡ.

Lần đó, "Khổng Minh" lơ đãng xem bác Ân loay hoay phá thế “vó ngựa biên thùy” của lão Hoạt, rồi nói bâng quơ: “Đâm xe bắt tướng, bỏ qua đôi mã…”. Bác Ân ngẫm nghĩ một lúc rồi chuyển thế. Đôi mã của lão Hoạt về thủ không kịp, thế cờ rối loạn. Thêm mấy nước nữa thì lão Hoạt thua. Lão Hoạt bất mãn ra mặt, quay sang thách "Khổng Minh" đánh cờ. Mọi người hùa vào xúi bẩy mong Minh nhận lời. Vì anh chàng này xưa nay chỉ ngồi hóng, chẳng ai biết sức cờ thế nào. Từ chối không nổi, Minh ngồi vào cầm quân. Té ra sức cờ của Minh cũng hạng xoàng. Về chiến lược có vẻ rất bài bản, rất có tầm nhìn, song chiến thuật và cách "điều binh khiển tướng" thì thua xa lão Hoạt, đánh chừng mười nước đã rối cờ, đánh thêm năm nước nữa thì thắng bại đã rõ. "Khổng Minh" thua liền ba ván. Lão Hoạt, như thường lệ, lại cười cười, nói nói rất đắc ý, đập quân cờ chan chát: “Còn sốc nổi lắm nhé, còn sốc nổi lắm nhé…”. Minh rút khăn tay lau cặp kính mắt bị mờ hơi nước, run run nói: “Cháu nói thực, cờ bác rất tủn mủn, chẳng qua là lấn lướt ăn quân chứ có gì là thâm trầm sâu sắc đâu…”. Lão Hoạt nghiêm giọng nói: “Tôi thách cậu thắng tôi được một ván đấy”. "Khổng Minh" thở gấp nói: “Được rồi, vậy xin bác đến tối mai”. Lão Hoạt cười đắc thắng nhìn khắp lượt các ông ý bảo: Mai các vị qua xem nhé.

Cái tin "Khổng Minh" thách đấu lão Hoạt được truyền đi khắp xóm trong suốt ngày hôm sau. Chập tối, các ông đã tụ tập ở nhà lão Hoạt uống trà… chờ trận quyết đấu. Lão Hoạt phải đi mượn thêm ghế bày ra hè mới đủ chỗ.

Hết bản tin trong nước, "Khổng Minh" đến. Lão Hoạt vừa xếp cờ vừa tủm tỉm nhắc lại luật chơi: “Không chiếu hậu, không đi lại, đánh ba ván, thua đi trước”. Minh đáp gọn lỏn: “Vâng”.

"Khổng Minh" thắng liền hai ván, theo lý vậy là đã thắng chung cuộc rồi. Nhưng lão Hoạt xúc động quá quên mất cả luật chơi vẫn xoa tay xếp tiếp ván thứ ba. Đám đông các ông xúm quanh bàn cờ như nghẹt thở. "Khổng Minh" đủng đỉnh xếp cờ nói chắc đinh: “Ván này cháu bắt đôi mã của cụ”. Lão Hoạt ngồi tụt sâu ghế. Lão tính phải nhất quyết giữ đôi mã. Khác với mọi lần, lão giữ đôi mã trước tam giác tốt đầu, pháo cánh, thi thoảng lắm mới rướn lên đến đứng chân tượng để uy hiếp địch bên kia sông. Thế nhưng, chỉ sau chừng hai chục nước lão Hoạt đã mất một con mã, thế thua nhìn thấy rõ. Lão Hoạt buông thõng tay đờ đẫn. "Khổng Minh" lúc đó mới giảng giải: “Cả tối hôm qua cháu đã lên mạng internet tìm tất cả các nước mã mà cụ hay dùng, cháu lại tìm được tất cả các cách khắc chế, rồi tiện thể cháu học luôn cách điều quân lúc xuất cờ. Sáng nay cháu đã ngồi học thuộc lại từng nước, nếu cụ không tin cháu nhắc lại từng nước thua của cụ trong ba ván…”. Lão Hoạt nói như hết hơi: "Thôi thôi, tôi xin thua, người trẻ các cậu tài thật, cái internet tài thật...".

Đám các ông hẻm 51 sau một hồi hỉ hả lại quay ra ngậm ngùi. Có người thì thầm: “Đánh cờ giải trí thôi mà đâu cần phải làm như thế…”. "Làm như thế" là làm như thế nào thì mọi người mơ hồ hiểu, không gọi được tên.

Sáng hôm sau, lão Hoạt chào mấy người hàng xóm để về quê. Góc hiên nhà đối diện hẻm 17 những tối sau đó vắng đi tiếng nói cười râm ran của mấy ông vui cờ, đám trẻ cũng chẳng ra nô đùa ở khoảng trống trong hẻm dưới chân ngọn đèn vàng cao áp. Hẻm 51 vắng lạnh lùng.

--Sưu Tầm--