Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 109
Close
Login to Your Account
Trang 109 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110111119 ... CuốiCuối
Kết quả 1,081 đến 1,090 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

  1. #1081
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Nói cay và mặn mới nhớ ớt ông Tý. Cay và cay !!
    Tôi ăn hết một trái rồi; mỗi ngày ăn một ít, chỉ là cắn cái vỏ thôi không dám ăn hột, khoãn chừng một tuần mới hết trái ớt.

    Vợ hiền tính làm loại salsa xoài (món Mễ Tây Cơ), và cho thêm ớt của ông vào.

    Như vầy nè.

    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. #1082
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trái ớt của ông trồng ra có vẻ nặng kí quá mà, cả tuần 1 trái như vậy cũng hay lắm . Cây ớt của tôi tiêu rồi. Thiệt là tệ qúa đi. Tôi không có tay trồng ớt
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  3. Thích Tontu, ChienKhuD, trung_cadan, huyenmapu, Kiem_Nhat, roamingwind đã thích bài viết này
  4. #1083
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bài này hay tặng cô Huyền


    Lưu vong đâu phải chỉ là phiêu lưu vào một không gian xa lạ, ở ngoài nước mình. Lưu vong còn là phiêu lưu vào một văn hoá khác, một ngôn ngữ khác, một cách nhìn, cách nghĩ, cách cảm không giống với những gì mình từng có. Nhưng đó là một cuộc phiêu lưu vô cùng ì ạch, vừa đi vừa ngoái lại, thậm chí có khi lùi lại vì người lưu vong nào cũng có một di sản vô cùng nặng nề. Hắn không thể vứt bỏ cái di sản ấy. Mà vứt bỏ cũng không được: di sản ấy là một phần của hắn, là chính bản thân hắn. Do đó, trừ một số ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, những cuộc phiêu lưu ấy bao giờ cũng dở dang để người lưu vong, mặc dù về phương diện pháp lý, đã được nhập tịch đàng hoàng, về phương diện văn hoá, vẫn chỉ là một kẻ “trú khách”, nói theo chữ người Việt thường dùng để gọi người Hoa ở nước mình. Những “trú khách” ấy không có cách gì cắt bỏ được quá khứ dằng dặc sau lưng. Xã hội công khai hoá cái gốc gác ấy bằng những danh xưng kiểu người Úc gốc Việt, người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt... Không bao giờ, ít nhất là cho đến hết thế hệ di dân thứ nhất, thậm chí, thứ hai, thứ ba, người lưu vong có thể là một người Úc, người Mỹ, người Pháp thuần tuý, không mang theo cái "gốc" nào cả.

    Nhưng hắn cũng không thể là người Việt thuần tuý được nữa. Về nước, hắn lại sẽ là Việt kiều ở Úc, Việt kiều ở Mỹ, Việt kiều ở Pháp... Xã hội chung quanh biết điều đó, và chính bản thân hắn, tự trong lòng, cũng thừa biết điều đó. Trong quan hệ với quê hương cũ, bao giờ cũng có một khoảng cách âm thầm nhưng vô cùng chắc chắn không thể vượt qua được. Với khoảng cách ấy, lúc nào hắn cũng bị nhìn và tự nhìn như một kẻ lạ.

    Bởi vậy, lưu vong, tự bản chất, là mất hẳn cảm giác thuộc về một cái gì: tự thâm tâm, người lưu vong biết vĩnh viễn hắn không thuộc về cái quốc gia hắn mới nhập cư, tuy nhiên, có điều kiện quay về cố hương, hắn cũng thấm thía nhận thấy cố hương ấy, dù thân thương đến mấy, đã không còn thuộc về hắn nữa. Có thể nói, một khi đã rời bỏ quê hương, người ta sẽ không bao giờ có được một quê hương nào cả. Quê hương mới: không; quê hương cũ: cũng không. Sống lưu vong là sống trong trạng thái vừa ở ngoài vừa ở trong các quốc gia và các nền văn hoá khác nhau. Hắn sống ở nơi giao thoa giữa các nền văn hoá, giữa quá khứ và hiện tại, giữa niềm tự hào và tự ti, giữa hạnh phúc và thống khổ, giữa có và không. Trong tiếng Anh, để gọi một người Úc gốc Việt chẳng hạn, người ta thường viết “Vietnamese-Australian”. Nên để ý đến dấu gạch nối: đâu đó, đã có khá nhiều người viết, chính cái gạch nối ấy mới là không gian của những người lưu vong, nơi hắn sống và chết. Ở giữa. Trên những biên giới.

    Sống ở giữa không đơn giản là sống như một dấu cộng, cộng văn hoá nước người vào văn hoá nước mình, cộng cái mới vào cái cũ. Không đơn giản và dễ dàng như thế. Trên thực tế, cuộc đời lưu vong bao giờ cũng là một quá trình không ngừng trăn trở và chao đảo giữa hai lực: đồng hoá và dị hoá. Dưới áp lực của đời sống kinh tế, dù muốn hay không, người lưu vong nào cũng phải cố gắng hội nhập vào xã hội mới. Nhưng quá trình hội nhập và đồng hoá ấy lại gặp không ít trở ngại, chủ yếu xuất phát từ khuynh hướng dị hoá tự nhiên trong tâm lý của người lưu vong: với di sản văn hoá mang theo từ quê cũ, hắn nhìn văn hoá mới như một cái gì khác, một cái lạ. Chính khuynh hướng dị hoá ấy làm cho hắn vĩnh viễn không bao giờ có thể nhập làm một với nền văn hoá mới. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là khuynh hướng dị hoá không phải chỉ xuất hiện trong quan hệ với nền văn hoá mới mà còn cả trong quan hệ với nền văn hoá gốc nữa. Để chống cự lại áp lực đồng hoá của nền văn hoá mới, người lưu vong phải bám vào nền văn hoá gốc. Nhưng hắn lại không thể tiếp tục tự đồng nhất hắn với nền văn hoá gốc ấy. Giữa hắn và nền văn hoá gốc ấy dần dần xuất hiện những khoảng cách nhất định. Đến một lúc nào đó, hắn nhìn văn hoá gốc của mình như một người ngoại cuộc. Lúc ấy, hắn thực sự đã là một cái gì khác. Khác, so với nền văn hoá mới nơi hắn định cư. Khác, so cả với nền văn hoá gốc hắn từng hít thở từ thuở vừa lọt lòng mẹ.

    Điều đáng chú ý là khi trở thành một kẻ lạ với nền văn hoá gốc, người ta cũng đồng thời trở thành một kẻ xa lạ với chính mình. Lý do đơn giản là chính bản thân con người cũng là một sản phẩm của văn hoá, là nơi những giá trị văn hoá được thể hiện. Quá trình dị hoá với nền văn hoá gốc, do đó, cũng đồng nghĩa với quá trình tự phân thân. Nói cách khác, hậu quả cuối cùng của quá trình dị hoá là con người tự biến thành cái khác của một cái khác, một hiện hữu lạc lõng và cực kỳ cô đơn, ở đó, hắn không những không nhập được vào một nền văn hoá nào mà còn cảm thấy hoang mang về diện mạo của chính mình nữa.

    Trong nỗi hoang mang ấy, ý thức về bản sắc trở thành một ám ảnh: hiếm có người lưu vong nào không bị khủng hoảng về vấn đề bản sắc, không loay hoay tự hỏi mình là ai, không khát khao tự định nghĩa lại mình. Lịch sử lưu vong, ở một góc độ nào đó, có thể nói là lịch sử của những cuộc tìm kiếm bản sắc. Lịch sử văn học lưu vong, từ đó, cũng là lịch sử của những cuộc hành trình tìm kiếm bản sắc liên tục.

  5. #1084
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Vài phút thư thả nhé mọi người

    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  6. Thích Tontu, 6789, trung_cadan, roamingwind, huyenmapu, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
  7. #1085
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Việt Nam và nỗi buồn Starbucks

    Hè hè cà phê Starbucks ngon chứ các ông .Quán cà phê gần nhà tôi là một thiên đường nhỏ ,ngày nào cũng ngồi tán gẫu với bạn bè đủ mọi quốc tịch đủ mọi chủ đề cho đến 10 giờ mới tà tà ăn sáng .Những ngày mùa Đông tụi tôi ra đây từ 7 giờ trò chuyện, đi bơi ,thụt bi da ,xem phim xưa ,ngày nào cũng vậy mà không chán



    Kim Megson


    Starbucks dự kiến sẽ có thêm nhiều chi nhánh tại Việt Nam

    Đã vài tháng kể từ khi Starbucks đặt chân đến Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt và những đoàn người nối tiếp nhau xếp thành hàng dài.
    Thương hiệu này hiện đã có ba chi nhánh đẹp lung linh ở thủ đô và độ thịnh hành của nó vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút. Chắc chắn sẽ có thêm các chi nhánh khác mọc lên trong tương lai, theo lẽ tự nhiên.
    Thế nhưng bất chấp sự phấn khích trong giới trẻ yêu cà phê tại Việt Nam, tôi vẫn cảm thấy rất phiền muộn.

    Tìm hiểu về thương hiệu

    Starbucks là một trong những thương hiệu khổng lồ mới nhất có sự khởi đầu thành công tại thị trường Việt Nam trong thời gian gần đây.
    Từ sau Đổi Mới, Việt Nam đã mở rộng cánh tay chào đón nhiều thương hiệu lớn của Mỹ như KFC, Burger King, chuỗi cửa hàng bánh burger Lotteria của Hàn Quốc, và rất nhiều thương hiệu khác.
    Những cửa hàng này, bao gồm các chi nhánh đầu tiên của McDonalds và Starbucks, từng tập trung chủ yếu ở trung tâm thương mại của TP.HCM. Nhưng Hà Nội giờ đây cũng bắt đầu tham gia vào cuộc chơi.
    Là một người nước ngoài sống ở thủ đô, tôi nhìn sự xuất hiện của những thương hiệu lớn từ nước ngoài với một chút lo lắng.
    Tôi đã chấp nhận một cách miễn cưỡng rằng Burger King và McDonalds mang lại dịch vụ thức ăn nhanh, vốn không dễ tìm thấy ở những nhà hàng khác tại Việt Nam. Nhưng việc có nhiều chi nhánh của Starbucks mọc lên như hiện nay là điều hoàn toàn không cần thiết.
    Là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ nhì trên thế giới, Việt Nam có một văn hóa cà phê phong phú, với đủ thể loại và kích cỡ được bày bán ở mọi ngóc ngách, nẻo đường. Việc một đối thủ nước ngoài chào bán một sản phẩm giống hệt với giá cao gấp bốn lần là không cần thiết, đặc biệt với hãng có tiểu sử trốn thuế doanh nghiệp như Starbucks.
    Điều này không khác nào Pizza Hut xuất hiện ở nước Ý.

    Sự pha trộn tốt nhất

    Với tôi, một trong những nét duyên dáng nhất trong đời sống thường nhật ở Việt Nam là việc thưởng thức cà phê mỗi ngày (nhiều người đã chán ngấy việc phải nghe tôi giải thích đi, giải thích lại cảm giác thích thú khi thưởng thức cà phê sữa đá vào mỗi sáng mùa hè).
    Việc thiếu vắng sự khác biệt ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh. Các cuộc hội thoại trở nên hời hợt hơn trong một không gian tẻ nhạt. Người ta đến đây dường như là để khoe khoang sự giàu có và sành điệu
    Sự đa dạng, chất lượng đồng đều của hạt cà phê có lẽ là tốt hơn Starbucks, vốn dùng hạt Arabica thay vì hạt Robusta phổ biến và có vị đắng hơn.
    Thế nhưng, điều kỳ lạ là tôi lại thích cảm giác không biết chính xác thức uống tôi vừa gọi sẽ có mùi vị thế nào, như là một trò chơi xổ số vậy.
    Đôi khi cà phê dở một cách đáng thất vọng, nhưng đôi khi lại có hương vị rất tuyệt vời.
    Hành trình tìm kiếm những quán cà phê ngon nhất ở Hà Nội, Huế hay thành phố Hồ Chí Minh dường như là vô tận.
    Tôi cũng tin rằng lời hứa của Starbucks ở trên website về việc thừa nhận di sản cà phê Việt Nam ở các cửa hàng của họ là điều không tưởng.
    Tập đoàn này không thể tái hiện lịch sử hoặc không gian tuyệt vời mà bạn có thế cảm nhận được ở một quán cà phê địa phương.
    Các quán cà phê của Starbucks cũng chắc chắn sẽ không có gì giống với Café Đinh, một trong những nơi ưa thích nhất của tôi.
    Nằm phía trên một tiệm bán ba lô ở Hoàn Kiếm, quán cà phê này đã phục vụ không biết bao nhiêu khách hàng suốt hơn 70 năm qua.
    Để tới được đây, trước hết bạn phải lùng ra tiệm bán ba lô (chỉ riêng điều này đã là một thách thức) và sau đó đi qua những bậc cầu thang tối, ẩm ướt để vào một căn phòng nhỏ, đầy khói thuốc.
    Những bức chân dung gia đình cũ kỹ lấp đầy các bức tường, tàn thuốc lá, hạt dưa vương vãi trên sàn nhà, nơi đặt đầy những chiếc ghế gỗ nhỏ.
    Thức uống tại đây được pha chế và phục vụ bởi một người phụ nữ cao tuổi sống ở đây đã hàng chục năm.
    Các khách hàng thường nhanh chân dành lấy chỗ ngồi tốt trên ban công nhìn ra hồ, nơi họ có thể tận hưởng không khí trong lành. Café Đinh thật là tuyệt vời.



    Starbucks được nhiều người trong giới trẻ Việt Nam ưa chuộng

    Như tất cả mọi người đều biết, những quán cà phê ngon nằm rải rác ở khắp các thành phố tại Việt Nam, với nhiều dáng vẻ đa dạng.
    Những năm qua, tôi đã nhấm nháp, thưởng thức cà phê bên cạnh những cảnh tượng kỳ lạ như một bộ giáp sắt, một cây hoa khổng lồ mọc trong nhà, bộ sưu tập những xe đạp cũ hay một căn phòng đầy ắp mèo.
    Một trong những điểm ưa thích của tôi tại thành phố Huế, với tên gọi là Café Bee, có hình dáng giống như tổ ong.
    Starbucks không bao giờ có thể có những sáng tạo đầy bản sắc và mang tính hài hước như thế.
    Dù sao đi nữa, đây cũng là một tập đoàn tự tôn đến nỗi đi kiện một người bán cà phê ven đường ở Thái Lan vì sử dụng tên 'Starbung' và logo giống hãng này.
    Những cửa hàng Starbucks của Hà Nội có tiêu chuẩn riêng và rất vệ sinh. Vâng, chúng rất thoải mái và được trang trí rất đẹp. Bạn hẳn là không thể tìm thấy những chiếc ghế nhựa nhỏ ở đây.
    Có thể bạn sẽ nghĩ tôi phóng đại, nhưng thật khó để tìm ra cái gọi là 'tâm hồn' ở những nơi như thế.
    Việc thiếu vắng sự khác biệt ảnh hưởng đến cả không gian xung quanh. Các cuộc hội thoại trở nên hời hợt hơn trong một không gian tẻ nhạt. Người ta đến đây dường như là để khoe khoang sự giàu có và sành điệu
    Mỗi lần tới đây, tôi lại bị vây quanh bởi những con người ăn mặc thời thượng, trên tay cầm những chiếc điện thoại thông minh, ánh mắt dán chặt vào màn hình.
    Tôi thừa nhận rằng thói nghiện chụp hình selfie hay trò Candy Crush không chỉ được thể hiện tại mỗi Starbucks, nhưng nó dường như hiện ra rõ hơn tại đây.
    Tôi vẫn luôn được bảo rằng đó không phải là mục đích để thưởng thức cà phê tại Việt Nam.

    Cốc cà phê là dịp để sẻ chia hy vọng, giải bày lo lắng, bàn bạc những hoài bão và tán chuyện với bạn bè. Đó là dịp để chia sẻ những câu nói đùa, nhưng đôi lúc, chỉ đơn thuần là cái cớ để lặng ngắm một ngày trôi qua.
    Tôi không nghĩ những quán cà phê độc lập sẽ bị đe dọa, chúng có những khách hàng trung thành riêng cho mình.
    Thế nhưng Starbucks đại diện cho sự chuyển mình trong nếp sống văn hóa mà những quán cà phê này phải thích nghi theo.
    Một buổi sáng nọ, tôi uống cà phê với chủ cửa hàng Café Đinh, nơi đang gần ngày nâng cấp, tân trang.
    Anh chủ kể cho tôi bằng giọng buồn rầu về áp lực phải thay đổi phong cách trang trí – vốn đã được để lại từ nhiều thế hệ trước trong gia đình – để làm chúng lịch sự và thu hút những khách hàng trẻ hơn.
    “Tôi được nói là phải sơn tường màu trắng thay vì đủ thứ màu lộn xộn như hiện nay".
    "Tôi không muốn làm điều đó chút nào, bởi lâu nay nó đã luôn như vậy".
    "Mọi người không nên đến đây chỉ vì nó bắt mắt. Họ đã luôn đến đây để tìm cảm giác thoải mái và tán gẫu về mọi chủ đề trên đời”.
    Tôi đã chia sẻ vấn đề này trên Facebook trước khi viết những dòng này, và đã nhận được khá nhiều những phản hồi trái chiều từ bạn bè.
    Một số không đồng tình với những lập luận của tôi và ca ngợi sự tiện nghi, sự thoải mái mà Starbucks đem lại.
    Một người viết: “Việc chọn nơi uống cà phê là tùy theo quyết định của từng người. Không ai giống nhau cả".
    Tôi nghe rất nhiều người nói rằng “Starbucks chẳng phải là cà phê, Starbucks là đồ uống ngọt pha vị cà phê".
    Người thì bảo: "Có cần phải bảo thủ như vậy không?".
    Có lẽ lý do chính vẫn là: Khi trở lại Anh quốc, tôi bị vây hãm bởi hàng loạt những cái tên như Starbucks, Pret a Mangers, Costa Coffees and Café Neros; tất cả đều cung cấp những sản phẩm y hệt, với giá cả giống nhau.
    Ngày nay, các chuỗi quán bar, nhà hàng, hay siêu thị đua nhau mọc lên ở Leeds, Leicester, Liverpool và London.
    Tôi cũng đã chứng kiến điều tương tự đang xảy ra ở Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, và cả TP.HCM.
    Và nỗi lo sợ lớn hơn cả của tôi là Hà Nội, nơi chứa đựng những bản sắc không thể đánh mất, sẽ nối tiếp.

  8. #1086
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    [I]
    Các quán cà phê của Starbucks cũng chắc chắn sẽ không có gì giống với Café Đinh, một trong những nơi ưa thích nhất của tôi.
    Nằm phía trên một tiệm bán ba lô ở Hoàn Kiếm, quán cà phê này đã phục vụ không biết bao nhiêu khách hàng suốt hơn 70 năm qua.
    Để tới được đây, trước hết bạn phải lùng ra tiệm bán ba lô (chỉ riêng điều này đã là một thách thức) và sau đó đi qua những bậc cầu thang tối, ẩm ướt để vào một căn phòng nhỏ, đầy khói thuốc.
    Những bức chân dung gia đình cũ kỹ lấp đầy các bức tường, tàn thuốc lá, hạt dưa vương vãi trên sàn nhà, nơi đặt đầy những chiếc ghế gỗ nhỏ.
    Thức uống tại đây được pha chế và phục vụ bởi một người phụ nữ cao tuổi sống ở đây đã hàng chục năm.
    Các khách hàng thường nhanh chân dành lấy chỗ ngồi tốt trên ban công nhìn ra hồ, nơi họ có thể tận hưởng không khí trong lành. Café Đinh thật là tuyệt vời.

    Quán này là cafe chú Khoa , nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng , có một cái ban công nhìn ra hồ trên tầng 2 , vợ chú là cô Bích , con gái của nhà cafe Giảng nổi tiếng nằm ở Hàng Bông .




    Góc ngồi trứ danh đây :



    Cafe Giảng có cafe trứng sữa cực lạ và ngon , đầu đông ngồi trong phòng nhỏ rít thuốc và ngắm đường , miệng chắt chiu từng giọt cafe thơm ngát , đó là một trong những sở thích lớn của em .


    Tiếc rằng nhà đó đã bán và chẳng biết cafe Giảng giờ ở đâu , chỗ cafe chú Khoa lâu lắm không lên rồi , hè thì có cả thức uống nhãn lồng hạt sen ngọt thanh và mát... Đưa người trong mộng của mình lên đấy mà nghe nhạc và nhẩn nha tỉ tê tán tỉnh thì cực thích ...

    Rồi tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm mà thôi ...
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  9. #1087
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ông qua đi rồi tôi dẫn đi trong những con hẻm thú vị thế này




    Hoặc mỏi chân chui vào rạp xi nê này coi cũng sướng chán


  10. #1088
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Với sự bành trướng của Starbucks, loại "Caffé Americano" mà Starbucks đặc chế, một phần cà phê đậm loại épresso bỏ thêm vào một đóng nước sôi, cũng theo thương hiệu mà có tiếng cầu. Tuy nhiên, cũng biết khẩu vị của giới thưởng thức các nước khác đậm đặc hơn loại cà phê loản kiểu Mỷ này, nên đi tới đâu Starbucks cũng quảng cáo là "vâng cà phê Americano tuy nhiên chúng tôi pha chế theo khẩu vị của quí quốc". Vì vây tên "cà phê Americano" cũng có mặt tại nhiều quốc gia.

    Gần đây khi Crimea bỏ Ukrane hồi đầu Nga Sô, Mỹ ra mặt chống đối. Có vài tiệm cà phê tại Crimea dổi tên "Caffé Americano" thành "Caffé Russiano", hoặc "Caffé Crimea".





    bản trên viết: "Lưu ý! Vì tình thế chính trị hiện tại chúng tôi không còn cà phê 'Americano'. Xin gọi cà phê Crimea",
    Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 09-11-2014 lúc 05:03 AM.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  11. #1089
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Đưa người trong mộng của mình lên đấy mà nghe nhạc và nhẩn nha tỉ tê tán tỉnh thì cực thích ...
    Ông đưa con người ta lên đây đâu đã thích .Ông còn đi nữa mới thật cực thích ,tôi rất hiểu ý ông .Ông khôn ngoan lắm nói năng cứ ...lấp lửng

  12. Thích Tontu, ChienKhuD, toan2324, trung_cadan, Aty, 6789, huyenmapu, Kiem_Nhat đã thích bài viết này
  13. #1090
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    3,456
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Tiếc rằng nhà đó đã bán và chẳng biết cafe Giảng giờ ở đâu , chỗ cafe chú Khoa lâu lắm không lên rồi , hè thì có cả thức uống nhãn lồng hạt sen ngọt thanh và mát... Đưa người trong mộng của mình lên đấy mà nghe nhạc và nhẩn nha tỉ tê tán tỉnh thì cực thích ...

    Rồi tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm mà thôi ...
    cafe Giảng giờ chuyển lên đường Yên Phụ,gần chân cầu Long Biên, đối diện cái trạm trung chuyển của xe bus ấy huynh.huynh đi từ dốc Hàng Than chỗ cây xăng đi lên,rẽ phải tầm 200m là thấy.

    nói chung Giảng từ lúc bán nhà chuyển lên đê,cafe trứng vẫn ngon,nhưng uống ở đấy xô bồ mất hết cả sướng.

Cà Phê Đen III
Trang 109 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 95999107108109110111119 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68