Kết quả 1,161 đến 1,170 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
20-11-2014, 04:43 PM #1
-
19-11-2014, 06:01 PM #2
Có gì đâu ông Kiếm thấy ông nói vậy tôi cũng đỡ lo. Chiều nghe em ông bảo thế tôi không biết tin tức làm sao. Thôi lần khác ông lên Bình Dương gặp nhau vậy.
Bận lòng chi nắm bắt
-
20-11-2014, 07:24 AM #3

-
21-11-2014, 03:07 AM #4

Dù đã ra trường nhưng chúng ta vẫn phải trả bài nên vẫn còn là học trò. Xin chúc mừng ngày 20/11 và gửi lời tri ân đến tất cả thầy cô.Bận lòng chi nắm bắt
-
21-11-2014, 06:42 AM #5
Luận về cái sự... học

Đã gọi là thầy (sư) thì không phân biệt cao thấp, cứ hơn một tí tẹo là có thể làm thầy (nhất tự vi sư, bán tự vi sư). Chung quy chia làm hai hạng. Hạng tiên sư và hạng tục sư.
Hạng tiên sư vì người mà dạy cách làm người. Hạng tục sư vì tiền mà dạy cách làm tiền. Hạng tiên sư “lôi” kiến thức (vốn có sẵn) trong bụng học trò ra. Hạng tục sư “nhét” kiến thức từ ngoài vào. Vì vậy, tin theo tiên sư thì con người là tiểu vũ trụ. Tin theo tục sư thì con người là cái thùng chứa sách.
Hạng tiên sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ thiếu của mình. Hạng tục sư chỉ cho học trò thấy cái chỗ giỏi của mình. Thấy thiếu thì lo lắng, muốn được bổ sung, vì thế kiến thức tăng tiến. Thấy giỏi thì hung hăng, muốn được thi thố, vì thế kiến thức dừng lại. Hạng tiên sư nương theo con người mà hành đạo. Hạng tục sư nương theo chính trị mà hành nghề.
Nước có đạo lý thì tiên sư nhiều hơn tục sư. Nước vô đạo lý thì tục sư nhan nhản, có khi bói không ra một mống tiên sư nào. Chính trị đứng đắn chú trọng đến tiên sư. Chính trị lưu manh chú trọng đến tục sư. Bởi thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm người thì chính trị khó bịp, ngôi vua nguy như đèn ra trước gió, phải tử tế lắm mới mong giữ được. Thiên hạ ai cũng quan tâm đến việc làm tiền thì chính trị tha hồ bịp, ngôi vua chả cần tử tế vẫn có thể muối mặt mà cố đấm ăn xôi.
Giáo dục cốt làm thay đổi dân trí. Song không phải bao giờ cũng theo hướng nâng cao. Giáo dục vì dân nhằm vào cái chỗ sáng suốt của dân. Giáo dục lừa dân nhằm vào cái chỗ mê lú của dân. Huống chi cái việc học làm người kia lại vô cùng khó khăn. Bậc tiên sư dù cố đến mấy, rốt cuộc chỉ mang tiếng vẽ đường cho hươu chạy. Mấy ngàn năm càng vắng ngắt bóng người...
-
21-11-2014, 09:29 AM #6
Bác Thợ Điện viết sâu sắc nhưng em không hiểu cái hình bad teacher minh họa cho bài viết có hợp lắm không nhỉ??!
-
21-11-2014, 01:57 PM #7
-
21-11-2014, 09:53 AM #8
Tiên Sư - Good teacher
Tục Sư -Bad Teacher

Đời bây giờ hiếm Tiên Sư chỉ còn Tục Sư thưa ông
-
21-11-2014, 12:24 PM #9
Trong cuộc sồng đời thường thì không thiếu cái gì nói về đẹp và xấu. Như mặc định âm dương, cao thấp, trắng đen.... .
Quan trọng là lòng hướng thiện khi suy nghĩ hoặc làm 1 việc. Tuy có thể đẩy đưa do hoàn cảnh cho nên..., nhưng cứ nhìn về cái / điều tốt thì sẽ cho ra 1 sản phẩm tốt được công nhận.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
21-11-2014, 02:09 PM #10
Tha thứ có từ thiện niệm
“Tha thứ” có nghĩa là chịu đựng những sai trái của người khác, mà chỉ có những người có tâm trí sâu rộng mới làm được. Một người có tâm trí sâu rộng có thể hiểu những khó khăn của người khác và tha thứ những lỗi lầm của họ. Ví dụ như, nếu chúng ta làm điều gì sai trái, chắc chắn là chúng ta sẽ ân hận và hy vọng rằng người khác sẽ tha thứ cho chúng ta, để chúng ta có cơ hội sửa chữa lại và không bao giờ lầm lỗi như thế nữa. Nếu đặt chúng ta trong vị trí của những người khác, thì có ai không muốn được điều đó không? Nếu chúng ta có thể hiểu cảm nghĩ của người khác muốn được tha thứ, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa và giá trị của “tha thứ”. Một người có tâm trí sâu rộng không những hiểu được tâm ý người khác, mà còn cho họ cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của họ.
Một lần, một bé gái đến nhà bạn cô ta để chơi. Cô ta lỡ làm bể cái bình mà mẹ của bạn cô ta rất quý. Cô ta sợ hãi và ân hận rất nhiều, vì cô ta biết rằng cái bình này là vật hồi môn của bà ngoại bạn cô ta để lại cho mẹ bạn. Cô ta vừa nói vừa khóc với mẹ của bạn cô ta “Cháu xin lỗi!”
Mẹ của bạn cô ta nói “Không sao đâu, không sao đâu. Đừng buồn, đừng buồn nữa”. Bé gái hỏi “Nhưng, đây là của hồi môn mà mẹ Bác để lại cho Bác phải không?” Mẹ của bạn cô ta trả lời “Cái bình đã bị vỡ, mặc dầu bác quý nó vô cùng, mẹ của Bác vẫn còn trong tâm Bác mãi mãi. Cái bình chỉ là vật kỷ niệm và nó có bị bể cũng không ảnh hưởng gì đến những kỷ niệm với mẹ của bác”.
Bé gái đó rất biết ơn về sự tha thứ mà bé có được. Từ câu chuyện này, bé gái học được, khi có việc xảy ra, một người không thể chỉ hiểu sự việc trên bề mặt, nhưng luôn luôn nhìn sự việc với tấm lòng và hiểu được ý nghĩa sâu sắc của nó. Từ đó, bé gái học được cái tính đối xử với người khác bằng sự nhẫn nhục, chịu đựng.
Một triết gia người Pháp nói “Sự khích lệ đóng góp từ 80 đến 90 phần trăm trong giáo dục. Giáo dục không phải chỉ là cho ăn, ngược lại nó nên được xem là sự kích thích, nuôi dưỡng trí tuệ”.
Những thiện ý sẽ mang lại một thế giới của Chân, Thiện, Nhẫn.
Tác giả: Pan WenshanLần sửa cuối bởi Tontu, ngày 21-11-2014 lúc 03:04 PM.
Người vô minh không phải là người không có tri thức mà là người không biết chính mình.
- Krishnamurti -
Cà Phê Đen III




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu