Kết quả 151 đến 160 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
12-07-2014, 12:22 PM #1
Chú Lâm nom như hùm mà lại lắm bệnh ghê !

Thôi chú ráng tĩnh dưỡng, mau khỏe còn về Việt Nam chơi với mọi người nhé !
Cháu cũng muốn tặng chú Lâm 1 bó bông và 1 cô gái đẹp mong chú mau khỏe :
-
13-07-2014, 02:06 AM #2
-
13-07-2014, 09:44 AM #3
Chú cám ơn Trang ,gái thì chú đã già ,hoa thì quá muộn nhưng cũng cám ơn cháu về món quà này
Chú nằm trong đây được điều trị khá tốt ,bị viêm dây thần kinh nên cái đau nó khác cái đau bắp thịt ,đau rụng rời họ phải cho thuốc giảm đau ,mà cái thuốc này uống nhiều người cứ lơ mơ trên mây khó chịu lắm ,kí ức lại quên sạch
Ông D cái gì ảnh hưởng tới thần kinh ghê thật .Tôi có mang cây đàn theo mà không sao nhớ được một bài giản dị để đàn cho mấy cô y tá nghe ,các ngón tay mình cứ rũ xuống .Cô y tá săn sóc tôi tên Michelle muốn chơi bài Michelle của Beatles để tặng cô ấy mà không nhớ được đành chịu
Nhưng nhờ thế mới hiểu được chỗ dụng công của Tâm và Trí ,trí óc có thể mê mụ ,thể xác có thể lư đừ nhưng tâm thức vô cùng sáng suốt .Cái Bản lai diện mục muôn đời vẫn thế dẫu có trụ vào đâu
-
14-07-2014, 02:22 AM #4
Ông Thợ giam mình 3 tuần có khi lại béo trắng ra ấy nhỉ ? 'giời leo' ở lưng thì nằm khó chịu, giời leo ở cổ khi soi gương rất bực mình ... hehe. Bệnh ấy trên dưới chục ngày là khỏi, thậm chí tự nhiên cũng hết.Rất mong như thế tôi vừa gọi điện cầu chúc những điều tốt lành cho quê huơng Rego
Nghe ông Thợ nói thấy cái tâm thức vi diệu sáng suốt, tôi nghĩ nó huyền bí khó biết không khác tạo hoá còn thần kinh chính là vị chúa tể. Cương mãnh hay nhu nhược, hay gì gì cũng bởi vị chúa tể đấy mà ra.
Trận chung kết may mắn sẽ thuộc về dân 'Nam Mỹ da đỏ' của ông, hì, vừa xem báo thấy pháp sư Ấn Độ làm phép cầu nguyện cho Argentina.
Tượng cái Đỉnh vàng hào lục ngũ cũng thế chăng ?.
-
14-07-2014, 07:49 AM #5
BÀI KINH VỀ MŨI TÊN (Sallatha Sutta, SN 36.6)
Thì bác nói đúng rồi .Thần kinh là chúa tể nhưng cái gì làm thần kinh thấy biết, nghe nhìn ,cảm nhận giác cảm trong cuộc đời .Cái ấy rất hiện tiền không xa xôi đâu cả nó theo mình hàng ngày
Tôi không hoàn toàn bị giời leo ,vì các vết thuơng đã lành nhưng sự đau đớn nguyên vẹn .Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu
"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là cội nguồn của những lời giáo huấn, là người giảng dạy và cũng là người bình giảỉ. [Vì thế] tốt hơn hết xin Đấng Thế Tôn hãy giải thích về ý nghĩa của câu ấy. [Nếu] được nghe chính Đấng Thế Tôn nói lên thì các tỳ kheo sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời nói ấy.
- Này các tỳ kheo, vậy hãy chăm chú lắng nghe, Ta sẽ giảng.
Các tỳ kheo vâng dạ:
- Bạch Thế Tôn, chúng con xin lắng nghe.
Đấng Thế Tôn giảng rằng: "Một người bình dị không được học hỏi mỗi khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn, thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực (hối tiếc vì mình đã lỡ lầm) và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận hai sự đau đớn: trên thân xác và trong tâm thần. Chẳng khác gì như người ta bắn một mũi tên vào một người nào đó, sau đấy lại bắn thêm một mũi thứ hai: người này tất phải chịu sự đau đớn của hai mũi tên. Cũng thế, một người bình dị không được học hỏi mỗi khi phải gánh chịu một cảm nhận đớn đau thì sẽ ta thán, oán trách, đau buồn, đấm ngực và hoảng sợ. Đấy là cách mà người ấy cảm nhận cả hai thứ khổ đau: trên thân xác và cả trong tâm thần.
"Khi phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì một người không được học hỏi sẽ tìm cách kháng cự lại (cưỡng lại, không chấp nhận) sự đau đớn ấy. Người này sẽ không sao tránh khỏi bị ám ảnh bởi thái độ kháng-cự-bướng-bỉnh ấy của mình. Vì phải gánh chịu giác cảm đau đớn ấy [nên] người này tìm sự vui thích trong các lạc thú dục tính (với mục đích "che lấp" hay "bù đắp" các giác cảm đau đớn của mình). Tại sao lại như thế? Bởi vì một người bình dị không được học hỏi sẽ không thể tìm được một lối thoát nào khác hơn trước các giác cảm đau đớn của mình, ngoài các lạc thú dục tính. Khi đã tìm kiếm sự vui thích trong các lạc thú dục tính, thì người ấy tất sẽ bị ám ảnh bởi bất cứ một sự đam-mê-bướng-bỉnh nào đối với các lạc thú ấy. [Vì] không nhận biết được thật sự giác cảm [lạc thú] ấy bắt nguồn từ đâu, sự chấm dứt của nó là gì, sức quyến rũ của nó như thế nào, các tác hại của nó ra sao và đâu sẽ là lối thoát, [nên] người ấy luôn bị ám ảnh bởi sự vô-minh-bướng-bỉnh của mình đối với các giác cảm không-thích-thú-cũng-không-đớn-đau.
"Cảm nhận được sự thích thú, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó (sự thích thú và mình là một). Cảm nhận được sự đau đớn, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. Cảm nhận được sự không-thích-thú-cũng-không đớn-đau, người ấy có cảm giác như mình gắn liền với nó. [Vì thế] có thể xem người ấy là một người bình dị không được học hỏi, một người gắn liền với sự sinh, già nua và cái chết, với đau buồn, ta thán, khốn cùng và tuyệt vọng. Này các tỳ kheo, Ta bảo rằng người ấy tự trói mình với khổ đau.
"Đối với một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, không đấm ngực cũng không hoảng sợ. Vì thế người ấy cũng chỉ cảm nhận một sự đau đớn duy nhất trên thân xác, không có một sự đau đớn nào xảy ra trong tâm thần. Đấy cũng chẳng khác gì như người ta chỉ bắn một mũi tên vào một người nào đó, và sau đấy thì không bắn thêm một mũi tên nào khác nữa. Vì thế người ấy cũng chỉ cảm nhận sự đau đớn gây ra bởi một mũi tên duy nhất mà thôi. Cũng thế, một môn đệ cao quý được hưởng sự giáo huấn thì dù phải gánh chịu một giác cảm đau đớn thì cũng không ta thán, oán trách, đau buồn, không đấm ngực cũng không hoảng sợ. Người ấy chỉ cảm thấy đau đớn duy nhất trên thân xác, nhưng tâm thần thì không hề xao xuyến.
-
14-07-2014, 10:10 AM #6
Người ta thì nói tôi bị trúng tên mà ông không cho tôi than khóc buồn đau ??? Thế là họ đem ông Thợ đi đóng đinh
. Hỏi đến tôi tôi chối làm gì tôi biết ông Thợ đó.
Có lần ông anh có người quen bị vợ lỵ dị (lại bị vợ ly dị
) khóc than, ông anh phán "khóc mà được vợ lại thì nên khóc, khóc mà không được vợ thì khóc làm chi vậy ?"
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
15-07-2014, 02:16 AM #7
Cái theo mình hằng ngày rất vi diệu, nếu triệt để công phu thì mũi tên thứ hai là sự khoái chí. Qua mỗi chặng đường dù gập ghềnh hay bằng phẳng, dù lên dốc hay xuống đèo đều có thi vị riêng. Mọi cảm nhận vui buồn chẳng phải là sự khoái chí trong cuộc quần sinh hay sao ?.
Cái rất vi diệu ấy cũng khó phát tác vì sự giằng níu giam cầm, vũ trụ bao la mới là không nương. Tạo hoá làm nên sự dính bám thần tình mà từ trong muôn cảm muôn giác sinh ra.
Người phương Tây văn minh nên việc gì cũng áp dụng theo khoa học, trong bóng đá dù tấn công hay phòng ngự đều triệt để tận dụng mọi khả năng, nhất là những đường chuyền thoáng. Dân Nam Mỹ chơi theo lối cảm hứng coi trọng kỹ thuật cá nhân nên đôi khi phản khoa học, cứ xem các đường ban của họ thì thấy toàn làm khó nhau. Đường ban đã ngắn lại toàn chọn những cầu thủ đang bị kèm làm cho họ lung túng phải chuyền ngược lại hoặc bị mất bóng !.
Hào lục ngũ quẻ Đỉnh, cái tai vạc phụ bám ở hai bên mà không được là trung tâm (thứ nhất) cũng phải.
Các ông ‘nghiền’ cà phê đã dùng kiểu này chưa ? Thấy trên báo nên đem về post cho các ông xem. Trước đây hoạ sĩ Phan Cẩm Thượng đã mời tôi cùng thưởng thức cà phê trứng ở phố Hàng Gai, hồi ấy chơi cờ ở Bờ Hồ thật là đông vui.
Cà phê trứng Hà Nội, uống một lần để nhớ mãi...
(Dân trí) - Cà phê trứng, nét văn hóa riêng đầy sáng tạo của người Hà Nội, đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới khi khách nước ngoài thưởng thức rồi rỉ tai nhau. Có người nói, uống cà phê trứng dù chỉ một lần rồi nhớ mãi mỗi khi nhắc đến Hà Nội...

Nhiều khách Tây tấm tắc khen cà phê trứng Hà Nội
…
-
16-07-2014, 01:03 AM #8
Quán sát nỗi đau của cơ thể coi bộ khó quá ông Thợ. Bản thân tôi chịu đau rất kém. Còn nói gì đến sinh tử. Cách đây chục năm tôi bị cường giáp nặng phải đi mổ bác sỹ bảo ảnh hưởng tới tim mạch nên rủi ro cao. Cầm máu không được hay không ổn định được nhịp tim thì nghẻo. Lúc đó tôi tức giận vô cùng. Bao nhiêu giáo lý, hồng danh phật tan hoang hết.
Thiết nghĩ căn cơ mình kém học phật không phải bằng trí mà phải bằng trải nghiệm (trừ các vị hóa độ). Mức thấp nhất để hiểu phật phải cậy vào công phu hoàn toàn. Cái trí dẫu là bộ óc siêu thường cũng chẳng giúp ích được gì.Bận lòng chi nắm bắt
-
12-07-2014, 06:00 PM #9
lão già Lâm lại phải đi bakup lại à? em cũng đang nằm viện vì bị vỡ dạ dày nghe bác sĩ nói thế- hôm vào chỉ biết nằm xe cấp kiu rồi được đưa một cuộn đo vào dạ dày xem bị vỡ chỗ nào thì vá, khổ thật- nay mới vào thì biết bác cũng bị ốm
thím 6 làm won cup em cũng có đọc- cái này vui thôi - nhớ năm ngoái anh Sáu phi xe Hoàng Long lên Hà Nội mặc quần bò ông địa túi đút cọc tiền lên thanh toán cho anh em ăn nhậu
-
13-07-2014, 12:31 AM #10
Anh em cố gắng giữ gìn sức khỏe

P/s: Hai năm nữa lại Euro, để em còn "cá kiếm" của các pác chứ
Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
Cà Phê Đen III



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu