Kết quả 281 đến 290 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
26-07-2014, 02:42 PM #1
@bác Gió
Theo thuyết nhà Phật thì chân tâm, bản tánh, ông chủ,... cũng gọi là Phật tánh mà ai cũng có (như đức Phật luôn).
Nhà Phật có điểu đặc biệt hơn đó là đức Thích Ca tự thân tu chứng và thương xót chúng sanh nên nói pháp để giúp chúng sanh thoát khỏi ta bà biển khổ, sông sầu này.
Ở đây không có cái gọi là lập ra tư tưởng "vô sở trụ" mà chỉ có đức Phật nói ai ai cũng có Phật tánh như Phật thôi. Nếu theo đúng giáo pháp của ngài mà tu tập thì cũng sẽ thành PhậtLập ra một tư tưởng "vô sở trụ" rồi gắng cho nó những khái
niệm "không" này "không" kia
Không phải ai muốn nói gi cũng được đâu bác ui: chánh pháp chỉ có 1Nếu là một thì bàn hoài không hết đâu vì mỗi người một ý,
mà bàn cái sự không có thật chỉ là trong tư tưởng thôi. Thì
ai muốn nói gì cũng được.
Hi đúng là bác Gió có cái vô sở trụ để giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi đó bác. Tu cực nhiều thì nhanh hết cực bác Gió à (gọi tắt sướng nhiều nhanh hết sướng, khổ nhiểu nhanh hết khổ). Bác bây giờ sức khỏe vô biên nói vậy thôi chứ đến lúc xế chiều ốm đau bệnh tật, tai ương ập đến lúc ấy sở không kịp lại than: ui trời ơi thì chít.Nếu theo cái lý ông nói này thì tu hành làm gì. Tu cho đả, giắt chân ngồi thiền đau đớn, cho là được cái-biết cái-vô-sỏ-trụ đi (mà có mấy người được ??), rồi lại bị thân-tứ-đại buồn hờn giận sợ hải, v.v... tu làm gì cho cực vậy? Có cái vô-sở-trụ để làm chi mà vẫn sợ hải đau buồn, lúc đó nó đâu rồi?
Những gì bác làm đều được ghi vào sổ không mất đâu mà lo.
Chỗ nào tôi trụ thì tôi biết (bác đang sống với vô sở trụ rồi)Chổ nào tôi trụ thì tôi biết và tôi có thể tường tận diễn tả
Tôi có thể tường tận diễn tả ( cái này em hơi nghi ngờ: tại em nghĩ đó là điều bất khả tư nghì)
Em nghĩ bác cũng có khúc mắc chỗ này chút. Ví dụ vài câu hỏi đơn giản. Bác ăn mỳ Ý đi khi cầm lên ăn trong đầu bác có nghĩ món đó hấp dẫn không, có cay không, ngon không...Hay bác đúng chính xác chỉ trụ ở chỗ à bây giờ mình ăn và chỉ có ăn thôi không hay lúc ăn bác nghĩ này nọ (cô gái đẹp chẳng hạn, bà xã nấu bữa nay không ngon..).Cho dù ông không đồng ý với những lời đó, nhưng tôi nghĩ ông cũng phải đồng ý là tôi trụ ở đâu tôi biết ở đó, phải không? Cho nên câu "rõ ràng chổ trụ" là câu tôi nói có cơ sở, phải không?
Một chậu nước vẩn đục bác để im lặng 1 thời gian mới nước trong mới hiện. gương dính bụi bác cũng phải lau qua nhìn mới rõ.Ông nói đúng ở trên tôi bỏ nhiều thời giờ đọc kinh nghe giãng. cho nên tôi biết sự tai hại của chúng, sự tai hại của cái đi tìm kiếm mong đợi cái gọi là vô-sở-trụ.
Niềm tin sinh ra mọi công đức đó bác Gió. Bác đi tìm cái lại chính bản thân mình thôi không thể gọi là tai hại được dù là muộn màng. Kiếp này bác chưa tìm ra thì sau và sau và sau nữa.
Chúc bác vui vẻ!!!
-
26-07-2014, 04:24 PM #2
Bác Alent_Tab. Tôi mới đầu năm chơi vơi nên vẫn còn ham học hỏi, tuy những điều lĩnh hội còn sơ lược nhưng thích tranh biện để cho xôm diễn đàn.
Chẳng biết bác nghe đọc những gì, nhưng tôi tin kinh thuyết không mang điều tiêu cực. Tôi mới đọc 2 - 3 quyển kinh và đôi khi thấy câu nọ đá câu kia, nhưng tôi vẫn giữ niềm tin vì Phật thuyết chẳng bao giờ sai chỉ là theo mối tìm nguồn.tôi bỏ nhiều thời giờ đọc kinh nghe giãng. cho nên tôi biết sự tai hại của chúng, sự tai hại của cái đi tìm kiếm mong đợi cái gọi là vô-sở-trụ.
Đạo lý hiểu nhiều cách không nhất thiết giống nhau. Nay tôi tịnh khẩu để vào sới cờ úp, hai hôm vừa rồi oánh ba mươi mấy ván mới thua một ván, đen quá ! hehe ...
-
26-07-2014, 08:55 PM #3
Bác nhìn lại truyện ông Phật đi (cái ông mà người ta gọi là Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ trong sách thôi. Nhưng tạm gọi là ổng đi cho dể nói chuyện).
Ổng bỏ cung vàng điện ngọc cung tần mỹ nử để làm chi? Trong sách có ghi chổ nào một hôm ổng nghe ai nói, đọc sách gì đó có ý tưởng vô-sỏ-trụ, chân tâm chân tiết, kiến tánh kiến cắng, rồi nói
mình phải tìm cho được cái này không, mình phải tìm nguồn. Bác có thấy cuốn sách nói nói vậy cho
tôi biết. Tôi thì chưa thấy.
Ổng bỏ đi vì sao? Chỉ vì ổng sợ đau sợ bệnh sợ chết. Ổng có một vấn đề thật trong đời sống. Ổng phải đi giải quyết vấn đề đó. Vấn đè của ông sờ sờ trước mắt ngay trong cơ thể.
Vì có vấn đề nên ông phải kiếm cách giải, vì vấn đề ngay trong đời sống trên thân thể ổng nên cách giải nàu dù cho cao siêu hay ho ngồi thiền thấy này thấy nọ, ngồi luôn vài tháng bỏ ăn bỏ ngủ, kiểm lại chết mẹ vấn đề vẫn còn đó. Cho nên ổng biết mà từ giả, vì ổng kiểm lại vấn đề của ổng.
Còn bây giờ chúng ta làm gì? Đi kiếm chân tâm bổn tánh vô-sỏ-trụ. Vấn đề khổ đau ngay sờ sờ trong đời sống không lo giải quyết.
Tôi đồng ý với bác là theo mối tìm nguồn. Nhưng mối ở đâu, trong tư tưởng hay trong chính đời sống của mình?
Bác có bao giờ hỏi tại sao mình muốn kiếm cái vổ-sở-trụ? Có hỏi thì sẽ có câu trả lời, của riêng bác.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
26-07-2014, 11:00 PM #4
tôi cũng có đọc có nghe quãng cáo như vậy
cho tôi ngắt tại đây một chút. Các nhà khác, như nhà Thiên Chúa, cũng không kém phần đặc biệt đâu bác, cũng có tu chứng và cũng thương sót chúng sanh. Và tôi có cãm giác, cãm giác thôi không có bằng chứng, cái "nhà ma" Islam hiện giờ nói lên ai cũng sợ đi vào nhìn kỹ cũng có vàng bạc châu báu trong đó.Nhà Phật có điểu đặc biệt hơn đó là đức Thích Ca tự thân tu chứng
Khổ là bác đang lặng ngập trong tư tưởng mà không thấy.Ở đây không có cái gọi là lập ra tư tưởng "vô sở trụ" mà chỉ có đức Phật nói ai ai cũng có Phật tánh như Phật thôi. Nếu theo đúng giáo pháp của ngài mà tu tập thì cũng sẽ thành Phật
Không phải ai muốn nói gi cũng được đâu bác ui: chánh pháp chỉ có 1
Có ông Phật nào trên thế giới này không? Có số điện thoại, địa chỉ nào của ổng không? Hay chỉ là trong sách? Rồi sách in theo sách, chồng chất lên sách. Rồi học giả, tiến sĩ, thầy giãng gây ra
phong thanh uy thế. Vì có phong thanh uy thế chúng ta tin tưởng.
Bác làm một cuộc hành trình lâu dài tới cái nhà mà nghe người ta nói có vàng bạc châu báo ai ai cũng ngợi khen, trong khi đó bác quên hẵng đi bác chỉ cần một ly nước một chén cơm thôi. Bác chỉ cần hôm nay ly nước chén cơm, ngày mai ly nước chén cơm, ngày tới cũng vậy. Vậy đó mà trong khi đi thì đói khổ đau buồn, nhưng cứ có tư tưởng "ngày mai trời sẽ sáng". Tu mà cực thì không nên tu, ý tôi là vậy đó. Tu phải sướng (hihi... ông Tý khoái chưa?, sướng lắm), tôi càng tu càng sướng. Tu hành phải có quyền lợi chứ.Hi đúng là bác Gió có cái vô sở trụ để giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi đó bác. Tu cực nhiều thì nhanh hết cực bác Gió à (gọi tắt sướng nhiều nhanh hết sướng, khổ nhiểu nhanh hết khổ).
lúc đó cũng sướng. Tôi tu để giải trừ phiền nào chứ không để được cái kiến tánh kiến cắng gì cả.Bác bây giờ sức khỏe vô biên nói vậy thôi chứ đến lúc xế chiều ốm đau bệnh tật, tai ương ập đến lúc ấy sở không kịp lại than: ui trời ơi thì chít.
Nghi ngờ này hay há. Nghe nổ quá phải nghi ngờ chứ. Nhưng mà ông có thấy là tôi, Gió, nổ trên TLKĐ thì ông nghi. Nhân vật Phật nổ quá mạng trong sách mà ông không chịu nghi, mà một lòng tin tưởng. Ông có đặt câu hỏi vì sao vậy không?Chỗ nào tôi trụ thì tôi biết (bác đang sống với vô sở trụ rồi)
Tôi có thể tường tận diễn tả ( cái này em hơi nghi ngờ: tại em nghĩ đó là điều bất khả tư nghì)
Thật ra ý tôi trả lời bài này bác viết là vì cái câu nghi ngờ này của bác. Mấy comment trên là
tiện tay làm một thể.
Cái tường tận của tôi chưa tường tận bằng cái của nhân vật ông-Phật trong truyện. Đọc ổng mà phát khiếp. Đừng nói gì trong truyện thật hư không biết được, cái tường tận của tôi chưa li ti bằng cái tường tận của vài người tôi gặp trong đời sống này, trong đó có ông cắt cỏ mà ông Lâm lôi đầu ra mắng nhiết hôm kia.
câu hỏi này cũng hay.Em nghĩ bác cũng có khúc mắc chỗ này chút. Ví dụ vài câu hỏi đơn giản. Bác ăn mỳ Ý đi khi cầm lên ăn trong đầu bác có nghĩ món đó hấp dẫn không, có cay không, ngon không...Hay bác đúng chính xác chỉ trụ ở chỗ à bây giờ mình ăn và chỉ có ăn thôi không hay lúc ăn bác nghĩ này nọ (cô gái đẹp chẳng hạn, bà xã nấu bữa nay không ngon..).
"bây giờ mình ăn và chỉ có ăn thôi". Cái này cũng của người ta khác ông gom vào cho ông, phải không?
Dựng lên một tư tưởng sông-trong-hiện-tại, làm-cái-gì-làm-cái-đó rồi theo đó mà sống (cố tập để sống như vậy), cũng là một sự dựng lập của tư tưởng.
Tôi đây phải là cái máy đâu ông mà ăn chỉ có ăn thôi. Tôi vừa ăn vừa nhìn, có vợ thì nói chuyện
với vợ, không có thì ai đi qua đi lại tôi thấy tôi nhìn.
Thôi ông cuối tuần vui vẽ. Cái nghề Thợ Điện là cái nghề bạt bẻo, lương thì ba cộc ba đồng. Chỉnh giây chỉnh bình cho họ đôi khi còn bị chửi. Có tay nhà nghề còn bị đem đóng đinh. Thấy ông có ý vào nghề bạt bẻo này tôi cũng lo cho ông, nên tâm sự một ít. Cái Thợ phải thấy cho kỷ thì cái Điện tự có. Nó đã tùm lum chổ nào cũng có rồi thì lo gì, tiềm kiếm làm chi ?Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
27-07-2014, 12:06 AM #5
Nhà sư và cô gái
Một nhà sư đi khất thực giữa một trưa hè oi bức. Khát quá, ông bèn vào nhà bên đường để xin nước uống.
Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên mang ly.
Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên uống.
Cô gái thấy thế ái ngại và nói:
- Thầy đừng tu, để em lấy…
Vị sư kia liền trả lời:
- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu…
Ngày hôm sau, gặp thầy, cô gái nói:
- Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy…
Thầy vui mừng đáp:
- Nếu em lấy, thầy bỏ tu.
-
27-07-2014, 01:51 AM #6
Tu, tôi thì ngộ tánh không cao cho nên vẫn mãi ngụp lặn trong đời lăn tăn. Nhưng bỗng thấy ông nhắc tới cái gì sướng sướng là tôi tự nhiến thấy sướng liền. Nhiều năm kinh nghiệm ăn theo, nên tôi chộp ngay cái sướng của ông . Tôi cũng từng chính mắt nhìn thấy, trong thời buổi tương đối khó khăn, he he, tôi thấy gì nào ? Hai ông thầy áo xám chở nhau với chiếc CUP cánh én ( khoản 81-82 gì đó ) vào trước tiệm cơm chay bên cạnh chợ Minh Phụng. Đương nhiên vào ăn chứ không gì khác. He he, tôi không nghĩ 2 thầy mới trúng số hay thân nhân gởi tiền về. Chỉ thấy kiểu này tôi cũng ... thấy.. sướng.
Hôm qua đang làm ngoài sân, thằng bạn phone, ngaỳ mai thứ 7, rảnh không, giúp 1 tay. Tôi từ chối ngay. Không được, mai có khách rồi. Chiều tối vào nhà, nghe BX nói, khách ( ông bà ngoại cậu mợ mấy đứa nhỏ ) không đến. Lại phone cho thằng bạn: Ok, mai đến hẹn lại lên. Hôm nay giúp nó xong, phồng cái tay và đau cái lưng ( chút chút
). Sau khi chia tay với sự cám ơn rối rít cuả nó. Về nhà tắm, ăn 1 miếng, làm 1 giấc chừng 3h. Thức dậy laị nhận cái tin nhắn của nó: " cám ơn sự giúp đỡ hôm nay, tôi bây giờ thấm mệt ". Tôi trả lời : oh, không có chi, cần thì cứ gọi. He he, sướng thiệt đó ông Wind. Cho nên tôi cũng từng nói với ông. Sướng của tôi nhiều ( kiểu ) lắm đó mà.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
27-07-2014, 12:02 AM #7
@ bác Gió
Ok bác Gió đồng ý với bác là cứ lo hôm nay ăn cơm, uống nước. Mai ta lại lo kiếm cơm ăn và uống nước. Và cũng không bàn chi xa xôi đến minh tâm kiến tánh làm quái gì (miễn sao bác tu gì đó tu mỗi ngày giảm bớt đến dứt hẳn phiền não là ok).
Đúng rồi bác ơi toàn của người khác cả à. Em cũng cố tập để sống như vậy cũng vì kiếm cơm ăn và kiếm nước uống thôi bác ui.Cái này cũng của người ta khác ông gom vào cho ông, phải không?
Dựng lên một tư tưởng sông-trong-hiện-tại, làm-cái-gì-làm-cái-đó rồi theo đó mà sống (cố tập để sống như vậy), cũng là một sự dựng lập của tư tưởng.
Thanks bác chỉ điểm thêm hihi nhưng thật ra nếu không có nghề bạc bẽo này đúng là em không có cơm ăn, nước uống nên em quý nghề này à nghen...Cái nghề Thợ Điện là cái nghề bạt bẻo, lương thì ba cộc ba đồng
Chúc bác vui vẻ cuối tuần.
-
27-07-2014, 09:39 AM #8
@bác Phi Hưởng: em học ngành toán bác ạh, trước đây cũng chịu khó học hỏi vể những tư tưởng phương đông và phương tây nhưng giờ em chẳng đọc được cái nào quá 3 trang giấy, già lười lắm rồi, về Hán học em cũng biết chư nhất là một dấu gach, chữ nhị hai gạch còn chứ vạn em mới viết được một canh giờ đã mỏi hết cả tay rồi
-
27-07-2014, 11:40 PM #9
Cuối tuần này vẫn không thể thực hiện ý thích. Thôi thì tuần sau vậy. Nhưng cũng không phải tệ. Nghĩa là vẫn cứ sướng. Ông Wind mà biết thì chắc cũng đồng ý là số tôi sướng đó mà.
Cuộc sống mà thấy đủ thì cũng gần gần như là thấy sướng, ông Wind nhỉ. Hà hà.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
28-07-2014, 12:02 AM #10
Bây giờ là sáng chủ nhật tại California. Tôi ngồi với một ly cà phê, ngoài vườn trời hơi âm u màu xám. Cũng lạ mùa hè mà hôm qua hôm kia có trận mưa rào. Giờ này chắc ông Lâm đang tịnh dưỡng tại làng hẻo lánh nào đó bên Chicago với mấy con sóc, tôi có cãm giác ông này đang lên núi luyện công, chứ tôn-ngộ-không như ổng dể gì bỏ phố bỏ phườn về quê hưởng nhàn.
Bây giờ đang tối ông Phi thì chắc ngồi đánh cờ Tướng đâu đó. Tôi chưa bao giờ thấy một "sới cờ" không biết nó ra sao. Chắc chơi đêm nay tới sáng luôn, và uống cà phê để thức. Ổng chơi hơn ba mươi ván mới thua một ván cao ngạo than "mình dở quá". Một Đông Tà.
Cô Huyền còn một tuần tới nữa thôi. Sang tuần tới nữa là phải rời xa Hà Nội. Cái cây bị bứng gốc đem qua đất khác thì khó khăn thật. Có ai cổ động gì, lời hay ý đẹp gì cuối cùng cũng chỉ mình với hoàn cảnh riêng biệt của mình. Hồi tôi đi tôi nhỏ lắm nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, tôi nhớ buổi chiều đó nghe tin đi, tôi biết là phải đi rồi. Tôi đi lòng vòng những con đường, nhìn thật kỷ. Cái nhìn của một đứa bé. Nhưng như những đứa bé khác tôi mau quên, tôi kiếm đồ khác tôi chơi.
Ông Đ. thì chắc đang sữa soạn cho chuyến đi phượt. Cái này thì vui, nhưng cũng có những trắc trở riêng. Ba lô ông Thợ trao chắc chắn là loại tốt, tuy nhiên ông Đ cũng cẩn thận xem chừng vào chổ đông người bị tụi nó dùng đồ nhọn rạch ba lô hồi nào không hay. Nếu có mua belt pouch, như tôi chỉ cô Huyền, nên kiếm cái nào làm bằng vải dầy.
Chỉ còn ông Tý và tôi và các khách vãn lai tại quán này. Ông Tý thì lúc nào cũng sướng, sư phụ tôi rồi. Ông này chắc cười thầm trong bụng "ông Gió này lo chuyện vẫn vơ trên trời dưới đất". Thời gian này tôi làm việc nhiều, hôm nay chủ nhật mà chiều cũng sẽ lôi đồ ra làm rồi, làm đến tối luôn.Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
Cà Phê Đen III



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu