Kết quả 1 đến 10 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
23-09-2014, 02:54 AM #1
căn nguyên cảm giác từ đâu?
khoái theo câu ông dùng có phải là cảm giác không (chỉ hỏi cho rõ nghĩa thôi). Nếu là cảm giác thì căn nguyen của khoái khi xem cờ từ đâu ?
thú vị thật. Cám ơn ông. Hỏi để truy nguồn, không phải để đánh đám gậy guộc gì hết (khổ thật bây giờ phải thanh minh thang nga tùm lum
).
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 23-09-2014 lúc 02:59 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
24-09-2014, 02:33 AM #2
Căn nguyên của cảm giác từ bên ngoài nhưng được định hình bởi cái tâm phân biệt.
Khoái là sự phấn khích, thư xướng của tình chí, trong mỗi dạng tình chí đều có đủ mùi vị, nhưng mùi vị tương ứng với sự cảm nhận thì sẽ trội hơn. Cảm giác của thất tình thể hiện thế nào cũng do đấy mà ra.
Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.
Khi xem một nước cờ thấp mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, cái tâm ấy sẽ thú vị hòa vui khi cảm thấy được sự ngô nghê, lúng túng rồi mắc sai lầm tiếp theo do loạn mất thao thủ.
Cầu tìm chân lý phải dò tới ngọn nguồn, không dễ tin theo và cũng không ham phủ nhận. Cái gì thấy rồi cũng phải lật đi lật lại công kích gắng dồn vào chỗ bí mà vẫn thoát ra mới gọi là thực dụng cầu tiến.lấy chỗ mù mờ làm chỗ sở đắc .nói vài câu bí hiểm ,vài hành động kì quái cho là độc đáo rồi ai cũng sợ là mình mang tiếng không hiểu nên cũng ùa theo .Cái đó chỉ tồn tại trong một xã hội thiếu tiến hoá
hì hì … Tôi rất khoái comment của ông ! đâu cứ sợ mang tiếng là mình không hiểu, còn sợ mang tiếng là mình hiểu nữa cơ.
Trong triển lãm mỹ thuật người ta trao đổi bình luận tác phẩm là thường, nhưng phòng tranh trừu tượng thì lại khác, ai nấy đều nghiêm trang huyền bí như nhà bác học. Đứng trước mỗi tác phẩm họ lặng thinh ngắm nghía rồi hơi hơi gật đầu ra chiều tâm đắc , nhưng cũng chỉ hơi hơi gật đầu thôi chứ nếu gật gù như kiểu đã lĩnh hội nhỡ có ai nhờ phân tích thì gay ! Đấy gọi là sợ mang tiếng là mình hiểu.
Nhưng đang xem mà vô tình tóc xòa xuống mặt cũng chỉ dám lấy tay gạt nhẹ chứ nếu lắc đầu hất tóc lên nhỡ người ta tưởng chê bai sẽ nhếch mép cười “trông thế mà chẳng thấy được cái hay của Mỹ thuật”. Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm !.
-
24-09-2014, 02:54 AM #3
Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 24-09-2014 lúc 03:31 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
24-09-2014, 03:49 AM #4
Trả lời ông Phi nhưng mượn trích dẫn không thôi ông ấy đang oán tôi thấu xương lại tưởng châm chọc thì khổ
Từ tốn chậm rãi liệu có tránh được hớ hênh không ? Có cái còn muốn dấu tất có cái còn sơ hở .Kẻ cưỡi trâu đi về hướng Tây cách đây vài ngàn năm còn phải thốt lên -Có giữ mới có mất .
Chưa hết lại nói -Cái mất cái mất lấy gì buộc nó bây giờ ?
Đó chẳng qua chưa tới chỗ hồn nhiên ,chưa thành con trẻ sao đòi vào nước Chúa ?
Còn có chỗ dụng tâm tức chưa mở được cái túi Biện tài vô ngại ,xem kinh thấy Văn Thù vấn bệnh Duy Ma Cật không khỏi bẽn lẽn trong lòng
Ông Phi bảo thích còm của tôi vậy mà một số bạn bè tôi lại trách -Kiểu ăn nói của ông rất khốn nạn khiến người ta đau xót tận tâm can
Nghĩ lại quả thất đức mới hốt nhiên chợt hiểu thì ra .Đức là cái để tài bồi chứ không phải cái để đem ra xài
Rốt, chưa hành được cái đức của quẻ Khôn .Nhu thuận như con tẫn mã thì làm sao Lợi sang sông lớn được
-
27-09-2014, 04:48 AM #5
Căn nguyên của cảm giác đến từ tâm phân biệt.Vậy tâm phân biệt đến từ đâu?...Dĩ nhiên là từ vô minh mà ra ->đến đây lại vào đường bí vì ai học Phật cũng biết vô minh ko thể truy nguyên tiếp nữa.Tóm lại bất kì thắc mắc nào cũng ko có câu trả lời thỏa mãn ,mọi câu hỏi xét cho cùng cũng từ vô minh mà ra .Bởi vậy càng nghiên cứu giáo lý Phật ...càng bí ,đã biết ko nên thắc mắc lại càng cố hỏi.Vì cái tâm ta cứ luôn muốn tìm hiểu mà cái sự hiểu ấy có được (phát sinh)là do tâm phân biệt...cứ thế cái vòng luẩn quẩn ko ra được.
Cà Phê Đen III




Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu