Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 19
Close
Login to Your Account
Trang 19 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 917181920212969119 ... CuốiCuối
Kết quả 181 đến 190 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

  1. #181
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Tôi không hoàn toàn bị giời leo ,vì các vết thuơng đã lành nhưng sự đau đớn nguyên vẹn .Nhưng chỉ bị trúng một mũi tên thôi chứ trúng 2 mũi là kém quá còn gì công phu
    Quán sát nỗi đau của cơ thể coi bộ khó quá ông Thợ. Bản thân tôi chịu đau rất kém. Còn nói gì đến sinh tử. Cách đây chục năm tôi bị cường giáp nặng phải đi mổ bác sỹ bảo ảnh hưởng tới tim mạch nên rủi ro cao. Cầm máu không được hay không ổn định được nhịp tim thì nghẻo. Lúc đó tôi tức giận vô cùng. Bao nhiêu giáo lý, hồng danh phật tan hoang hết.

    Thiết nghĩ căn cơ mình kém học phật không phải bằng trí mà phải bằng trải nghiệm (trừ các vị hóa độ). Mức thấp nhất để hiểu phật phải cậy vào công phu hoàn toàn. Cái trí dẫu là bộ óc siêu thường cũng chẳng giúp ích được gì.
    Bận lòng chi nắm bắt

  2. #182
    Ngày tham gia
    May 2012
    Bài viết
    1,328
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    lão Lâm ở Mỹ lâu rồi đọc mấy bài lá cả câu view đừng có tin nha! Bài này nhạt bỏ mẹ em chỉ lướt qua nhưng thấy chắc cụ viết không phải người Hà Nội hoặc là khách du lích vài ngày, rồi viết giống như đến Hầ Nội ăn bát phở chỗ vớ va vớ vẩn rồi chê phở Hà Nội.

    Cái ảnh chụp minh hoạ từ lâu rồi hình như thời 8x thỉ phải giờ ai còn ngồi tập thể công cộng múc nước bao giờ?

    Dân khu phố cổ rất quý người ở quê ra, không bao giờ có chiện không cho con gái lấy người ở quê cả, những nhà giàu phú gia vọng tộc đều thích trai ngèo nhưng học giởi đỗ đạt.

    Những ngõ ở phố cổ rất kinh- vì dân số đông, diện tích ít, hồi xưa vài nhà chung một cái toa lét đi ỉa, nhưng em không hiểu sao gái khu phố cổ con nào con đấy đều mỡ màng, da dẻ trắng hồng mặt mũi xinh xắn cả, nói chiện không bị ngọng chữ N và chữ L…

  3. Thích trung_cadan, LêMinhKhuê, ChienKhuD, roamingwind, 6789, PhiHuong, Robetto đã thích bài viết này
  4. #183
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Bác Phi có công thức của cà phê trứng không vậy ? . Thấy ly cà phê hấp dẫn quá đó bác.
    Hai ông này đá trái banh qua lại trước mặt tôi.
    Cuối cùng "cảm giác là gì?" "Tới lui đi đứng của cảm giác ra sao" "cảm giác có thật không?".
    Bác Aty lấy cái tên bài viết rồi tìm trong google nhé, tôi trích đoạn mà bác đã thấy mùi tẩm bổ ở trong, ông Thợ lại nhắc khéo ‘thơm và ngậy’ thì bỏ qua sao được ?. Cũng như lời khuyên ‘bị giời leo thì đừng soi gương, vì cổ áo không che kín bực mình lắm !’. Hehe …nói vậy thôi, tôi thấy nhiều đạo lý thánh hiền được ông Thợ diễn giải ra bằng văn xuôi, thế mới biết cái sở học kinh người !.

    Bác Wind ham hiểu về đạo lại quá trọng câu chữ. Phật thuyết chẳng sai vì nói về thể, phàm nhân hiểu sai vì nghĩ về dụng. Sự biết từ thể mà ra, sự cảm từ dụng mà vào, cho nên nói “Muôn pháp mà không pháp”, tạo hoá và vạn vật cũng đồng nhất lý.

    Ông Thợ, thông tin của thành phố về di dân phố cổ đã có từ lâu, chắc phải thời gian dài mới thực hiện được. Trên đấy nhà mặt đường và những người hoạt bát, năng động thì vẫn có nhiều cách để kinh doanh vì là nơi tập trung buôn bán lại có mức chi tiêu cao hơn nơi khác. Người hiền lành chân chỉ hạt bột lại ở trong ngõ nhỏ thì chán lắm ! Những ai mạnh dạn quyết đoán hoặc bí bách đường cùng vì con cái đông đành phải bán nhà đi nơi khác lại hoá may, vì trước giá nhà đất ở trên đấy cao lắm, bây giờ có thông tin di dân mà những nơi khác hạ tầng cơ sở cũng tiện nghi thì giá nhà đất chênh lệch không còn như xưa.

  5. #184
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
    Quán sát nỗi đau của cơ thể coi bộ khó quá ông Thợ. Bản thân tôi chịu đau rất kém. Còn nói gì đến sinh tử. Cách đây chục năm tôi bị cường giáp nặng phải đi mổ bác sỹ bảo ảnh hưởng tới tim mạch nên rủi ro cao. Cầm máu không được hay không ổn định được nhịp tim thì nghẻo. Lúc đó tôi tức giận vô cùng. Bao nhiêu giáo lý, hồng danh phật tan hoang hết.

    Thiết nghĩ căn cơ mình kém học phật không phải bằng trí mà phải bằng trải nghiệm (trừ các vị hóa độ). Mức thấp nhất để hiểu phật phải cậy vào công phu hoàn toàn. Cái trí dẫu là bộ óc siêu thường cũng chẳng giúp ích được gì.
    Thì nhất định là khó rồi ông D .Nó là vấn nạn lớn nhất của người tu tập mà .Tôi thường chịu đau nhất là khi ngồi thiền khoảng sau 45 phút là cơn đau kéo đến ,không quán tưởng ,không chú tâm gì hết chỉ muốn mau mau xả thiền vì chịu hết xiết rồi .Công phu vì thế cứ bị gián đoạn không có cách gì vượt lên được vì mình bị thời gian khống chế .Ông biết kể cả phật Thích Ca khi nhập định cũng phải từ sơ thiền nhập nhị thiền ,..... mãi mới tới diệt tận định
    Mình thì Sơ còn chưa xong chưa khống chế được thân xác nói gì leo cao hơn .Tôi buồn lắm gặp Sư VN nào cũng hỏi ,chỉ hỏi một câu là biết các bố ấy không hề thực hành gì hết ,trả lời quờ quạng cho qua chuyện .Hỏi các Lạt Ma thì các ngài nói cố gắng quán tưởng .Càng tức thêm vì các ông ấy đi tu từ nhỏ đã quen quán tưởng .Còn mình sức quán không đủ vượt sức thần kinh .Đau quá trời quá đất chịu gì thấu .Tôi loay hoay riết sau gặp một vị sư Miến Điện .Người mà tôi thờ như thầy .Ngài thuộc dòng Vipassana .Tôi thấy các đệ tử ngài ngồi 4,5 tiếng như không .Trung bình một buổi hành thiền các vị ngồi từ 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm .Có vị không ngủ chơi luôn đến sáng hôm sau .Quan sát kĩ tôi thấy họ không hề có nét chịu đựng mà hoàn toàn thoải mái an nhiên

    Ngài dạy rằng khi cơn đau xảy đến mình thường coi nó là đối thủ ,hoặc tìm cách đè nén ,hoặc tìm cách chạy trốn để mau thoát khỏi nó .Cả hai cách đều không đúng .Trước tiên phải buông xả bắp thịt chỗ bị đau cho nó mềm lại về phuơng diện vật lí ,sau đó buông xả đối kháng về phuơng diện tinh thần hãy để cơn đau ngấm vào thân thể mà không chạy trốn nữa .Dĩ nhiên không phải nói là làm được ngay .Ngày đầu tôi chỉ kéo thêm được 5 phút là chịu thua ,cơn đau lại thắng thế ,xác thân vật lí mình lại đầu hàng .5 phút mà tưởng như vô tận .Ngài rất từ bi cứ bảo tôi kiên nhẫn tập luyện .Tập riết rồi mình kéo dài thêm ,đến khi phập phồng lên xuống cùng cơn đau .Cơn đau còn đó nhưng người chịu đau hoàn toàn vắng mặt
    Đau đớn đời người không thể tránh được ,khi tới giờ phút cận tử còn đau tới đâu .Thế nhưng con người không thể xa rời cõi trần gian nay bởi lòng mê gái ,thần thức luôn gạt đi kí ức và cảm giác đau đớn .Nó chỉ lưu giữ kinh nghiệm khoái lac vì thế nó bay vòng vòng gặp chỗ ân ái là tấp vô mong tìm một thân mới để tiếp tục khoái lạc .Mà đã xong đâu nó còn phải thắng trong một cuộc chạy đua dữ dội với muôn ngàn đồng loại .Vì chỉ có người thứ nhất lọt vào ,sau đó cánh cửa khép lại sau lưng ,kẻ về nhì phải tiếp tục lang thang trong luân hồi chờ một cơ hội khác

  6. #185
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Bác Wind ham hiểu về đạo lại quá trọng câu chữ.
    những câu hỏi đó là tôi đang tự hỏi cho tôi đó bác Phi.
    Bác có thấy dựa trên cảm giác mình tạo dựng lối sống, con người mình không?
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  7. Thích PhiHuong, Thợ Điện, huyenmapu, 6789, Aty, ChienKhuD đã thích bài viết này
  8. #186
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khuya sao khó ngủ ông D ,thức dậy coi kiếm sĩ áo đen so tài với áo xanh
    Áo đen là nhân vật robot ông nói trước đây ,thủ pháp nhác trông có vẻ ghê gớm nhưng tiếng đàn,âm lượng và sự liền lạc thua xa áo anh .Có chút xíu đó thôi cũng đủ làm nên khác biệt giữa một tay đàn chỉ vô địch Ý ,còn một người vác guơm đi khắp thiên hạ

    Nghe cùng một bài mới thấy rõ cái nét đó






    Chắc xuất viện xong tôi về Chicago sống một thời gian ở cái thành phố thưa dân và hết sức hoang vắng .Nó tiêu điều tới độ chỉ toàn bắp và táo .Có mỗi một ngôi giáo đường dưới phố cuối tuần mới nghe vài tiếng chuông xơ xác .Ông không thể tưởng tượng rằng chỉ có điện thoại địa phuơng ,bên ngoài cellphone gọi vào không được vì không có sóng hehe tức cười chưa .Ngay trên nước Mỹ đó .Nó có nick name là Racoon City chỉ dành cho Resident Evil .Giờ này có chai Scotch thì đỡ quá

  9. Thích tamthaplucke, PhiHuong, huyenmapu, Aty, trung_cadan, roamingwind, ChienKhuD, 6789 đã thích bài viết này
  10. #187
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cáp quang biển của VNPT lại bị kẻ phá hoại cắt đứt nữa rồi bác Thợ. Kết nối ra ngoài bị trì trệ kinh khủng. Bác với thầy Dũng tương thông với nhau. Tuần trước khi chơi bài 15 tôi đánh khá chậm thầy bắt phải đánh nhanh lên. Phải kích thích bộ não chứ đánh rề rề kiểu nhạc sến riết bộ não nó ngủ luôn . Tuần này tôi chơi tốc độ thì thầy lại cho về đánh chậm lại như múa thái cực quyền. Thầy bảo kỹ thuật và nhịp của bài này tôi OK hết rồi. Giờ đánh chậm nhưng phải lắng nghe và nâng niu bài nhạc, phải có đủ độ ngân và luyến lái... khó hơn đánh nhanh rất nhiều. Thật may mắn khi được danh sư chỉ dạy. Học thầy không chỉ đơn thuần là học guitar mà có cả triết lý và nhiều thứ khác nữa.
    Bận lòng chi nắm bắt

  11. #188
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Bình Dương
    Bài viết
    1,981
    Post Thanks / Like

    Mặc định Sắm vai ác...

    Tôi là người sát sanh vô số. Sinh linh bị tôi cắt cổ, lột da nhiều nhất lại là loài hiền lành nhất hành tinh: cóc. Những năm 90 cóc nhiều vô số, trời chạng vạng là chúng ra mò khỏi hang đi kiếm ăn. Lúc đó ít ai ăn cóc vì cua cá còn nhiều, cóc chỉ dành cho những người ăn tạp. Thằng em xách bao tôi xách đèn dầu làm từ lon sữa Ông Thọ đi đầu làng cuối xóm bắt cóc. Mặc bạn bè trêu chọc, người lớn bễu môi hai anh em vẫn lầm lũi đi bắt cóc từ ngày này đến ngày nọ. Cóc đem về tự tay tôi cắt cổ, lột da rửa sạch để người nhà chế biến. Cứ thế đến khi không còn một con cóc nào.

    Vì miếng ăn mà tôi tạo ra ác nghiệp. Lúc đó mình còn quá nhỏ. Cha mẹ bảo thì con cái vâng lời thậm chí còn hân hoan vì có thịt ăn mỗi ngày. Tôi đã sắm cho mình một vai ác. Phải chăng gieo gió gặt bão mà lớn lên tôi cũng bị người khác "cắt cổ, lột da" lấy mất đi tuyến giáp của mình. Nhiễm độc cường giáp hành hạ hơn 10 năm dẫn đến suy tim cấp khiến xác thân khổ sở vô cùng. Nhiều khi nghĩ quẩn muốn bỏ đi thật xa để tránh gặp ánh mắt ái ngại của mọi người.

    Có lần bác Thợ nói mỗi người đều sắm một vai diễn, chỉ cần diễn sao cho đạt mặc vai chính, vai phụ... Ngẫm mà thương cho những ai sắm vai ác. Họ bị lên án, ruồng bỏ, xa lánh. Chẳng lẽ vì ghét vai diễn mà mình ghét luôn diễn viên hay sao? Ông bà, cha mẹ dẫu có tạo bao ác nghiệp thì trong sâu thẩm ta vẫn mang ơn họ. Ngày xưa Cậu 4 tôi lúc còn sống rất không kính trọng ông bà ngoại. Vì nể vợ mà nhiều lần Cậu chửi bới thậm chí hành hạ cha mẹ ruột của mình. Gia đình cậu khá giả lắm nhưng lại để bà ngoại chết vì đói khổ. Bà mất không lâu, sau một chầu nhậu cùng chiến hữu Cậu bị tai biến nằm liệt giường. Bị vợ con bỏ rơi trong ngôi nhà của mình Cậu dần hóa điên và cuối cùng chết trong cô độc, đói khát. Cậu đã diễn một vai quá đạt. Tôi cảm thương Cậu vì đã cho người chung quanh xem một tuồng hay.

    Vai diễn đã được Ông Tạo phân vai không phải muốn đổi là được, vì mọi sinh mệnh khi chào đời đã bị hành ấm lập trình sẵn tương lai.



    Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
    Từ những ý niệm đó ta lại nhớ đến Shakespeare với câu nói “bất hủ gây mất ngủ”: “All the world is a stage. And all the men and women merely players” (Tất cả thế gian là một sân khấu lớn, tất cả mọi người đều chỉ là những diễn viên mà thôi). Mọi vai diễn như vậy là đã được ông đạo diễn phân vai, không thể vì thích vai khác mà muốn đổi thì đổi được, nhất là trong cuộc đời thì ông đạo diễn ấy lại là Ông Tạo [hoá]. Vậy là đã rõ: số nghiệp (karma) của chúng ta chỉ là những diễn viên (đã được phân vai), nhiệm vụ (dharma) của chúng ta là phải đóng/diễn cái vai đó cho tốt.

    Chính cái cụm từ “diễn cái vai đó cho tốt” làm cho chúng ta vẫn thấy được “sân chơi” của Con Người (chưa đến nỗi phải “đi chỗ khác chơi”)! Như vậy thì dù không đổi được vai mình muốn nhưng mỗi diễn viên vẫn còn “đất diễn” của mình, dù đó là vai chính (mà ai cũng thèm) hay vai rất phụ như “lính 1”, “lính 2”. Vì thực chất sau mỗi vở diễn người ta chỉ còn nhớ tới người nào diễn hay/tốt nhất chứ đâu cần biết đó là vai chính hay vai phụ. Chính người diễn hay nhất mới làm cho sân khấu/màn bạc/cuộc đời toả hào quang.
    (st)
    Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 17-07-2014 lúc 02:38 AM.
    Bận lòng chi nắm bắt

  12. #189
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết

    Vì miếng ăn mà tôi tạo ra ác nghiệp. .....

    Điều này có tính là ác không ? khi mà đấy là cuộc sống. Tôi buôn bán lòng heo tiết canh, nên quen 1 người làm nghề giết heo. Ông này là chủ lò và chủ tiệm heo, giết heo chuyên nghiệp. Nếu tính là ác nghiệp thì ông này phải trả 100 kiếp không biết hết chưa ? .
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  13. #190
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
    những câu hỏi đó là tôi đang tự hỏi cho tôi đó bác Phi.
    Bác có thấy dựa trên cảm giác mình tạo dựng lối sống, con người mình không?
    hì, Tôi cũng giống bác Wind hay thích phản biện lại những câu trong kinh văn, rồi tự lật đi lật lại câu hỏi để tìm tòi khám phá ...

    Điều này có tính là ác không ? khi mà đấy là cuộc sống.
    Bác Aty hóng chuyện đạo lý ở đây lâu dần sẽ thành thầy chùa ôm bình rượu bìm bịp mà chẳng dám nâng ly, lúc đó chỉ còn rau xanh, cơm trắng thôi đấy.

Cà Phê Đen III
Trang 19 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 917181920212969119 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68