Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
Hi hi, các ông. Cái gì cầm được, cầm thật chặt. Cái gì không cầm được nữa, thì buông cho nhẹ lòng.
Tôi luôn tâm niệm với mình là vậy. Nhất là cái mà chính nó sẽ không là của mình nữa thì buông càng nhanh càng tốt.
Trong cuộc sống tôi nghĩ sung sướng nhất là tôi thấy đủ. He he, vì có nhiều quá sẽ phải mất nhiều công chăm sóc. Chưa kể là cái số tôi chỉ có " dừa-đủ-xài " mà thiếu đi cái " líp-baga ", nên không buông cho lẹ sẽ trở thành sầu muôn kiếp
Thuộc làu kinh văn lại được nhớ cả những điều các vị sư rao giảng thì chẳng ai ngoài ông Wind, ông Dê. Ông Aty thì suốt ngày rau cỏ cây trái, nhưng chỉ nội câu nói trên cũng đủ để thấy ông sống gần với đạo hơn cả. Tôi chưa được xem nhiều kinh nhà Phật, nhưng thiết nghĩ "Thí xả" không phải là sự buông bỏ đơn thuần.