DÁNG ĐỨNG CHÂN CỤT

Em thắc mắc, sao không đứng thẳng
người cứ dùn xuống đất là sao?
mất mấy chục phân so ngày cù rũ
người ta đi vào cõi hồ đồ

ta cũng biết ta lùn trở lại
và mỗi ngày tiếp tục lùn thêm
trọng lượng tháng năm không lường được
không thấy chi mà nặng vô biên

dù thấp dù cao ta vẫn vậy
cũng một thời đã biết hiên ngang
sòng phẳng núi sông không ghi nợ
đất nước hiện nay chợt bàng hoàng

vẫn run run mỗi lần phải đứng
bất kỳ ai trong thế cụng vai
không phải tự ti nhưng cần vững
hào kiệt trong ta lén thở dài

cũng sắp xong đời lo chi nữa
thấp cao tồn đọng cũng rồi không
tội nghiệp em yêu thường hổ thẹn
và xót cho ta não cả lòng

dáng đứng ta chừ dáng chân cụt
cụt tình cụt thân thể lợi danh
tình có em nâng thân có đất
còn chút danh ư? khó có phần

thôi đă trót đến đây rồi, hăy rót
cho lòng nhau chút lệ ấm đi em
bàn chân trái ngày xưa em thường gối
giờ xin đời làm một ngọn huơng

hãy thắp sáng cho con em ngồi học
cho con tôi ngồi tập vẽ bản đồ
đừng có khóc, tôi đi đây, đừng có khóc
nạng gõ sầu lóc cóc đường khuya