Xem Kinh già rồi mới thấy hay vì nó không cho một đáp án nào hết .Những câu hỏi cứ lơ lửng bắt rễ trong đầu cho đến một ngày ...
Tạng thức sẽ đơm hoa. Các công án thường dùng để gieo nhân vào tạng thức. Câu hỏi cứ âm ỉ trong đầu mà ý thức không thể nào cho ra được đáp án. Cho đến một ngày bỗng dưng mọi thứ trở nên sáng tỏ tùy thuộc công phu mỗi người, có người vài năm, có người vài chục năm, vài kiếp...

Mà kì lắm trí tuệ và kiến văn lại là hai thứ khác biệt .Đọc nhiều cũng chưa chắc mang lại sự thông tuệ trái lại còn nặng tà kiến
Đường nào mà không qua cầu mạt-na. Kinh văn câu này choảng câu kia nếu cứ cứng nhắc đi theo một hướng, giữ mãi một quan điểm trách sao không kẹt. Giống như cái dây kéo (zipper) này vậy, khi đã kẹt mà cứ cố kéo lên thì sẽ hỏng mất. Lúc đó chỉ còn cách kéo xuống rồi kếo lên mới mong đi tiếp được.