Bệnh viện Memorial Hermann cũng khá đẹp các ông .Nó đang run vài cái test nên chưa phải đeo dây nhợ gì ,landscaping khá tốt ,cửa sổ tôi nhìn ra vài khóm hoa hồng ,ít cây dừa nước ,chẩn đoán ban đầu là viêm dây thần kinh do một loại virus tấn công vì vậy nên cái đau nó chạy vòng vòng khi ở hông ,khi bụng khi lưng .Thân xác đau đớn nhưng tinh thần thì hân hoan chỉ nghĩ đến các lady VN lúc rong chơi chè chén với nhau .Có một bà hay ăn mặc diêm dúa tôi gọi bà là ladybug .bà không biết tiếng Anh lại hơi ngọng hỏi tôi
-Anh gọi em là nê đi bấc hả tên đẹp nhỉ ?
Kỳ thật mụ đâu biết đó là tên của một con bọ sặc sỡ ,mụ nói thì ngọng nhưng hát thì không ngọng chút nào lại rất hay mới ác nhất là bài Lời buồn thánh .Mụ hát đoạn này hay tuyệt

Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Tôi xin em năm ngón tay thiên thần
Trong vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
Tôi tôi xin năm ngón tay em đi vào cô đơn.

Tôi thích nhất là thơm vào cổ mụ nơi chất chứa tiếng hát ngậm ngùi .Vừa thơm vừa cười bảo -Thích nhất là thơm vào cái vùng ăn năn này

Giờ này được nghe mụ hát thì còn gì bằng

LadyBug