Cuối cùng rồi bỏ tất. Nhớ chuyện có ông nọ lên chùa than thở: "Tôi không thể buông bỏ được gì hết. Cái gì cũng muốn giữ khư khư". Nhà sư lúc đó đang rót nước mời khách giả vờ không nghe thấy, đến khi nước nóng tràn ly vị khách buông tay vì bị bỏng, ly rớt xuống đất vỡ tan. Nhà sư mới bảo: "Đến lúc nào đó sẽ buông thôi. Nhưng sao lại không buông lúc đau thương chưa xảy đến".