Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
Bác làm một cuộc hành trình lâu dài tới cái nhà mà nghe người ta nói có vàng bạc châu báo ai ai cũng ngợi khen, trong khi đó bác quên hẵng đi bác chỉ cần một ly nước một chén cơm thôi. Bác chỉ cần hôm nay ly nước chén cơm, ngày mai ly nước chén cơm, ngày tới cũng vậy. Vậy đó mà trong khi đi thì đói khổ đau buồn, nhưng cứ có tư tưởng "ngày mai trời sẽ sáng". Tu mà cực thì không nên tu, ý tôi là vậy đó. Tu phải sướng (hihi... ông Tý khoái chưa?, sướng lắm), tôi càng tu càng sướng. Tu hành phải có quyền lợi chứ.

Tu, tôi thì ngộ tánh không cao cho nên vẫn mãi ngụp lặn trong đời lăn tăn. Nhưng bỗng thấy ông nhắc tới cái gì sướng sướng là tôi tự nhiến thấy sướng liền. Nhiều năm kinh nghiệm ăn theo, nên tôi chộp ngay cái sướng của ông . Tôi cũng từng chính mắt nhìn thấy, trong thời buổi tương đối khó khăn, he he, tôi thấy gì nào ? Hai ông thầy áo xám chở nhau với chiếc CUP cánh én ( khoản 81-82 gì đó ) vào trước tiệm cơm chay bên cạnh chợ Minh Phụng. Đương nhiên vào ăn chứ không gì khác. He he, tôi không nghĩ 2 thầy mới trúng số hay thân nhân gởi tiền về. Chỉ thấy kiểu này tôi cũng ... thấy.. sướng.

Hôm qua đang làm ngoài sân, thằng bạn phone, ngaỳ mai thứ 7, rảnh không, giúp 1 tay. Tôi từ chối ngay. Không được, mai có khách rồi. Chiều tối vào nhà, nghe BX nói, khách ( ông bà ngoại cậu mợ mấy đứa nhỏ ) không đến. Lại phone cho thằng bạn: Ok, mai đến hẹn lại lên. Hôm nay giúp nó xong, phồng cái tay và đau cái lưng ( chút chút ). Sau khi chia tay với sự cám ơn rối rít cuả nó. Về nhà tắm, ăn 1 miếng, làm 1 giấc chừng 3h. Thức dậy laị nhận cái tin nhắn của nó: " cám ơn sự giúp đỡ hôm nay, tôi bây giờ thấm mệt ". Tôi trả lời : oh, không có chi, cần thì cứ gọi. He he, sướng thiệt đó ông Wind. Cho nên tôi cũng từng nói với ông. Sướng của tôi nhiều ( kiểu ) lắm đó mà.