Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
Bây giờ là sáng chủ nhật tại California. Tôi ngồi với một ly cà phê, ngoài vườn trời hơi âm u màu xám. Cũng lạ mùa hè mà hôm qua hôm kia có trận mưa rào. Giờ này chắc ông Lâm đang tịnh dưỡng tại làng hẻo lánh nào đó bên Chicago với mấy con sóc, tôi có cãm giác ông này đang lên núi luyện công, chứ tôn-ngộ-không như ổng dể gì bỏ phố bỏ phườn về quê hưởng nhàn.


Cô Huyền còn một tuần tới nữa thôi. Sang tuần tới nữa là phải rời xa Hà Nội. Cái cây bị bứng gốc đem qua đất khác thì khó khăn thật. Có ai cổ động gì, lời hay ý đẹp gì cuối cùng cũng chỉ mình với hoàn cảnh riêng biệt của mình. Hồi tôi đi tôi nhỏ lắm nên không bị ảnh hưởng gì nhiều, tôi nhớ buổi chiều đó nghe tin đi, tôi biết là phải đi rồi. Tôi đi lòng vòng những con đường, nhìn thật kỷ. Cái nhìn của một đứa bé. Nhưng như những đứa bé khác tôi mau quên, tôi kiếm đồ khác tôi chơi.

Ông Đ. thì chắc đang sữa soạn cho chuyến đi phượt. Cái này thì vui, nhưng cũng có những trắc trở riêng. Ba lô ông Thợ trao chắc chắn là loại tốt, tuy nhiên ông Đ cũng cẩn thận xem chừng vào chổ đông người bị tụi nó dùng đồ nhọn rạch ba lô hồi nào không hay. Nếu có mua belt pouch, như tôi chỉ cô Huyền, nên kiếm cái nào làm bằng vải dầy.

.
Em cám ơn bác Gió, mấy ngày nay em chạy khắp nơi để mua đồ dùng. Có những cái mình có thể bỏ tiền mua mang đi có những cái không thể dùng tiền mà mang đi được. Chỉ có cách ghi nhớ và lưu giữ trong tâm trí, quan trọng là những kinh nghiệm các bác truyền lại cho trên phải thuộc nằm lòng. Cảm giác như bao nhiêu chuẩn bị cũng không đủ cho một chuyến đi. Sang bên đó chắc em đâm đầu vào làm việc không có thời gian ghé quán thường xuyên như bây giờ, em chỉ tiếc có vậy .
Chúc các bác khách quán một tuần mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn