Mỗi khi thấy những người trẻ tuổi đã bàn đến chuyện tu tâm dưỡng tính thì tôi rất lấy làm lạ và tò mò, thiết nghĩ để trừ được ba căn “tham, sân, si” ắt phải qua thăng trầm và mất mát nhiều mới chán chường mà thôi tranh đấu, hoặc khi đã luống tuổi ngoảnh nhìn lại bước đường đã đi qua rồi sinh tâm an nhiên thường lạc, dù để hiểu lẽ và thực hành rất khó ! Hết thảy những gì tiến lên dễ dãi đều không thể tự dừng mà cũng không bao giờ tin vào quyền năng tạo hoá, cái dáng dấp của đạo nhiều khi chỉ là sự ham thích.
Hình như ‘sới’ cờ úp đang đông vui, các tín đồ đen đỏ đang tụ tập.