Ông này nhận thư nghĩ việc mà vẫn vui cười mấy tháng nay, đáng nể.

Bên này tôi biết vài người bị, bạn tôi bị nghĩ việc vài năm rồi. Một hôm gọi điện thoại buổi sáng hỏi nó đang làm gì nó nói đang làm cơm cho vợ đem đi làm. Tôi phá ra cười, nó nạt "cười cái gì". Tôi thấy mình vô duyên, nhưng bạn thân nên nó phải chịu thôi. Hắn bây giờ mỗi ngày buôn bán cổ phiếu (stock), nó nói chỉ cần lời hai trăm một ngày đủ sống thôi. Ông anh tôi bị nhà bank siết mất cái nhà, mà vẫn cười. KT nhà mình vẫn vậy. Tôi thật khâm phục.

Ông lót gạch cả cái sân là quá hay rồi. Tôi không bằng, bà già hay nói "mày mà ở VN chắc chết".