Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 44
Close
Login to Your Account
Trang 44 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3442434445465494 ... CuốiCuối
Kết quả 431 đến 440 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

  1. #431
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Gần đây kết nối cứ chập chờn không vào diễn đàn được, hôm nay gọi nhân viên nhà mạng đến kiểm tra và thay cái Modem, vài ngày trước phải lướt web bằng điện thoại 3G.

    Lá số Tử Vi có hơn trăm sao cộng thêm Can Chi nên nghe diễn giải rất khoái ! bởi có nhiều tiêu chí để mà 'phán'. Lá số Tử Bình chỉ có tám chữ nên 'phán' có phần ngắn gọn hơn, tuy nhiên nếu hợp cách thì thông tin lại rất rõ ràng.

  2. #432
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thế Chiến Quốc hiện đại

    Thế Chiến Quốc xa xưa khi xảy ra binh biến các nước nhỏ như Triệu ,Lương đều bị hy sinh trước .Đọc cũng thấy lo lo

    Liệu Mỹ có thể thắng được Trung Quốc ?

    Để trả lời câu hỏi ấy, không nên quên sức mạnh của Trung Quốc: Về phương diện kinh tế, Trung Quốc có tổng sản phẩm trong nước (GDP) lớn thứ nhì trên thế giới; và theo dự kiến của nhiều nhà kinh tế học, trong vòng một hai thập niên tới, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ về phương diện này. Về quân sự, Trung Quốc là nước chi tiêu cho quốc phòng lớn hàng thứ hai, chỉ sau Mỹ. Về dân số, cứ một trong bảy người trên mặt đất là người…Tàu.

    Hugh White, một chuyên gia về Trung Quốc tại Úc, cho chưa bao giờ Mỹ đối đầu với một địch thủ đáng gờm như Trung Quốc. Trong lịch sử, tính từ thập niên 1880 đến thời gian gần đây, Mỹ có bốn đối thủ chính: Chủ nghĩa dân tộc ở Đức trong Đệ nhất thế chiến, chủ nghĩa phát xít Đức trong Đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa Cộng sản trong thời Chiến tranh lạnh, và các nhóm Hồi giáo cực đoan trong trận chiến chống khủng bố hiện nay. Trong bốn đối thủ ấy, chỉ có Liên Xô là ít nhiều có thể uy hiếp Mỹ, nhưng chỉ có thể uy hiếp về quân sự; còn về kinh tế và nhiều phương diện khác, Liên Xô đều thua xa Mỹ. Trường hợp của Trung Quốc thì khác: Kinh tế của Trung Quốc lớn hơn hẳn kinh tế của Đức và Nhật thời Chiến tranh thế giới lần thứ hai; việc quản lý kinh tế của họ cũng giỏi hơn hẳn Liên Xô thời chưa sụp đổ.

    Điểm yếu lớn nhất của Trung Quốc là họ không có đồng minh. Thời Chiến tranh thế giới thứ hai, Đức dù sao cũng có đồng minh (Nhật và Ý); thời Chiến tranh lạnh, Liên Xô càng có nhiều đồng minh, còn Trung Quốc hiện nay thì hầu như không có ai cả, hoặc nếu có, chỉ có một nước duy nhất: Bắc Hàn. Về phương diện này, Mỹ có ưu thế hơn hẳn. Trước, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Mỹ có bốn đồng minh thân cận nhất: Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Philippines và Úc. Gần đây, trước âm mưu bành trướng của Trung Quốc, khả năng Ấn Độ ngả sang Mỹ là điều rất khả thi (dù giới bình luận còn phân vân vì, một, Ấn Độ có truyền thống trung lập; và hai, họ bị phân hóa rất trầm trọng về cả phương diện sắc tộc lẫn văn hóa và chính trị).

    Trung Quốc có thể khắc phục tình trạng cô đơn của họ bằng hai cách: Một, nâng cấp quyền lực mềm bằng các chính sách ngoại giao văn hóa có hiệu quả (một trong các cách ấy là mở rộng các Viện Khổng Tử ở khắp nơi); và hai, vô hiệu hóa các quốc gia có khả năng chống lại họ. Khả năng thứ nhất, về quyền lực mềm, có lẽ còn lâu lắm, may ra, Trung Quốc mới có thể thành công, . Khả năng thứ hai gần hiện thực hơn: mua chuộc và dùng kinh tế để gây sức ép lên các quốc gia khác, đặc biệt trong khu vực châu Á để họ đừng công khai chống lại Trung Quốc. Chính sách này rõ ràng là có hiệu quả ít nhất đối với khối ASEAN: hầu như không nước nào dám công khai chống lại, thậm chí, phê phán Trung Quốc (trừ Philippines).

    Tương quan lực lượng giữa Mỹ và Trung Quốc, do đó, tuy vẫn nghiêng về phía Mỹ, nhưng Mỹ lại không có sức mạnh áp đảo để có thể tự tin chấp nhận bất cứ một sự đối đầu nào. Một số nhà bình luận chính trị cũng cho một sự đối đầu như thế vừa nguy hiểm vừa khó thắng. Một giải pháp được đề nghị: Mỹ chấp nhận vai trò của Trung Quốc với tư cách một siêu cường và đồng ý san sẻ quyền lực của Trung Quốc, ít nhất, trong khu vực Á châu, đặc biệt ở Đông Á. Một sự thỏa thuận như vậy, nếu được thực hiện, có khi kẻ bị hy sinh đầu tiên là Việt Nam. Chắc chắn Mỹ không thể bỏ Nhật, Nam Triều Tiên và Úc - là những nước đồng minh lâu đời của Mỹ: Mỹ vẫn cần những nước ấy để kiềm chế Trung Quốc.

    Nêu lên khả năng trên không phải để chúng ta tuyệt vọng. Nhưng đó là một cách nhắc nhở: Ta không nên ỷ y là Mỹ cần mình. Không, để có được một liên minh cần thiết với Mỹ và các nước khác, Ta cần phải cố gắng hết sức. Trong chính trị thế giới thời hiện đại, nếu chúng ta không có nhiệt tình, không ai tự dưng xông vào cứu mình cả.


  3. #433
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Thánh nhân trên tình trường




    Nước Vệ có một người xấu xí, tên là Ai Đài Đà. Đàn ông nào ở với nó, nhớ không thể bỏ đặng. Đàn bà nào thấy nó, về xin cha mẹ rằng: thà làm vợ bé của nó hơn làm vợ lớn kẻ khác. Số người ấy có đến mười mấy rồi, thế mà cũng chưa hết. Chưa thường nghe nó xướng lên ý gì, chỉ có họa theo ý người mà thôi. Không có địa vị quyền thế gì để cứu người khỏi chết; không có tiền bạc của cải gì để nuôi ai no bụng, lại còn hình thù xấu xí để thiên hạ phải sợ. chỉ có họa mà không có xướng. Trí nó không ra ngoài bốn vách rào làng. Thế mà giống đực giống cái lại xúm xít trước mặt, ấy là kẻ tất phải có cái gì khác lạ hơn người. Quả nhân triệu nó đến xem, thì quả là hình thù xấu xí làm cho thiên hạ đều phải sợ. ở với Quả nhân không đầy một tháng, mà Quả nhân đã để ý đến cách ăn ở của nó. Không đầy một năm, Quả nhân tin nó. Nước không có kẻ cầm quyền chính, Quả nhân giao việc nước cho nó. Nó buồn buồn, thờ ơ ra vẻ chối từ làm cho Quả nhân hổ thẹn. Sau cùng nó nhận, nhưng rồi, không bao lâu lại bỏ Quả nhân mà đi. Quả nhân buồn bực như mất một vật gì, như không còn có người để cùng vui như trong nước nữa! Vậy người ấy là người thế nào?"

    Trọng Ni nói: "Khưu nầy, từng sang sứ bên nước Sở. Thấy đàn heo con đang bú mẹ, mà mẹ chúng đã chết rồi. Một lúc, chúng ngơ ngác chạy tứ tán cả vì chúng thấy mẹ không nhìn đến chúng nữa. Chúng sở dĩ yêu mẹ, không phải là yêu cái xác kia, mà yêu cái sai khiến xác kia của mẹ chúng! Ra trận mà chết, đâu cần phải yên ngựa để bọc thây. Cho kẻ cụt chân giày dép, họ đâu có ưa thích! Họ đều không có gốc! (…) Nay Ai Đài Đà chưa nói gì mà người lại tin; không công gì mà người lại thân, khiến có người muốn trao cho quốc chính mà lại không chịu nhận, như vậy ắt phải là kẻ toàn được cái Tài, và không để lộ ra cái Đức."

    Ai Công nói: Sao gọi là "tòan được cái Tài"?
    Trọng Ni nói: "Sống Chết, Còn Mất, Cùng Đạt, Giàu Nghèo, Hiền và Bất Tiếu, Khen Chê, Nóng Lạnh… là những cái biến của sự vật, cái chuyển của Mạng (cũng như) ngày đêm thay phiên tiếp nối nhau trước mặt ta mà trí thông minh của con người cũng không sao nhận thấy được chỗ khởi đầu. Như vậy, đâu có đáng gì để cho nó lọt vào "linh phủ", làm loạn lòng mình. Ngay cả sự hân hoan vui mừng cũng đừng để cho lòng mình dấy động. Đối với tất cả mọi việc, hòa nhã vui tươi như tiếp đón bốn mùa… Đó gọi là "toàn được cái TàiThiên.

    Thế nào là Đức không lộ ra?
    Là bình thản như mặt nước đứng im lìm, có thể lấy đó làm khuôn phép: bên trong giữ được thật trong sáng mà bên ngoài như bất động không bị lôi cuốn theo ngoại vật. Đức là thành được việc mình mà vẫn giữ được sự hòa với mọi người. Đức không lộ ra nên mọi vật không thể rời bỏ được mình

    Bất hạnh vậy mà vẫn sống phây phây ,thật là độc đáo .Thảo nào ông có sức hút ghê gớm .Trang Tử ngày xưa viết Nam Hoa Kinh chuơng Đức sung phù té ra là thật



    Bị mù từ năm lên 2 tuổi, nhưng ông Nguyễn Văn Sơn ở thị trấn Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) lại biết đi xe đạp. Kỳ lạ hơn, ông còn lấy được liền tù tì 10 người vợ (cả chính thức và không chính thức) và có đến 24 người con.
    Năm nay đã ở tuổi 63, nhưng hằng ngày ông Sơn vẫn đạp xe phăng phăng đi buôn sắt vụn, xe đạp, tivi cũ… về bán kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình.




    Dù bị mù nhưng ông Sơn vẫn biết đi xe đạp và buôn bán khắp nơi.

    Gặp chúng tôi một ngày đầu xuân, ông Sơn hồ hởi: “Đầu năm tôi đi mua cái xe đạp cũ bán mở hàng rồi sang nhà ông bạn ở xã bên dự đám cưới, cả ngày đạp xe đi gần chục cây số, nhưng bù lại bán cái xe lãi được 200 ngàn đồng”. Bị mù từ năm lên 2 tuổi nhưng kỳ lại thay, người sáng mắt làm được việc gì thì ông Sơn đều làm được việc ấy, thời thanh niên ông còn được nhận vào làm công nhân ngành đường sắt.

    Cái khiến người dân ở thị trấn Chi Đông ngạc nhiên suốt hàng chục năm qua là việc ông biết đi xe đạp và lấy được liền tù tì 10 bà vợ. “Yêu là lấy. Các bà ấy có người lành lặn xinh đẹp, có người bệnh tật. Nhưng kệ, tôi lấy các bà ấy cũng là gánh bớt cho các bà nỗi đau chiến tranh mà” – ông Sơn mở đầu câu chuyện như vậy.Ông cưới người vợ đầu tiên năm 20 tuổi, đó là một cô gái người cùng xã tên là Nguyễn Thị Bé




    Ông Nguyễn Văn Sơn.

    Vì bị bố mẹ ép cưới nên khi về với nhau không có tình cảm, ông bỏ nhà, bỏ vợ lên công ty ở hẳn tại đó. Rồi con tim ông cũng bắt đầu biết loạn nhịp khi ông gặp bà Lan, con gái của một người làm cùng ngành đường sắt. Ở với nhau một thời gian biết ông Sơn đã có vợ nên bà Lan mang con về nhà mẹ đẻ.

    Mối tình với bà Lan tan vỡ, ông Sơn bỏ việc ngành đường sắt về nhà sinh sống, trong một mái nhà, ông và bà Bé bắt đầu “tìm hiểu” lại và yêu nhau. Cứ tưởng ông Sơn đã yên phận với mối tình mà bố mẹ sắp đặt, nào ngờ con tim ông vẫn “chứng nào tật nấy”, vẫn liên tục loạn nhịp.

    Ông tiếp tục gặp bà Chuyền – một người phụ nữ ở xã bên đã nhiều tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng; sau nữa là bà Xuân, rồi bà Sâm – một cô gái bệnh tật từ nhỏ… Mỗi bà, ông chỉ ở cùng được vài tháng, lại chia tay. Sau đó, ông đem lòng yêu bà Hà – một cô gái bị chất độc da cam ở cùng huyện, nhưng cưới bà Hà chưa được bao lâu thì cuộc tình ấy lại tan vỡ… Tuy những cuộc tình ngắn ngủi, nhưng mỗi bà đều đã kịp sinh cho ông ít nhất một đứa con.




    Bà Ngãi – vợ thứ bảy của ông Sơn.

    “Nói là cưới cho sang vậy chứ có tổ chức gì đâu. Tôi dẫn các bà ấy về nhà làm mấy mâm cơm lễ gia tiên coi như xong, sống không hợp lại chia tay” – ông Sơn nói. Ban đầu những người thân trong gia đình cũng cấm đoán, khuyên ngăn nhưng ông không nghe theo nên đành chịu.

    Cuộc tình cũ tan vỡ, ông lại tiếp tục tìm kiếm cho mình một cuộc tình mới. Trong một lần đến xã Tráng Việt (Mê Linh) buôn bán, ông tình cờ gặp bà Lê Thị Ngãi, một người con gái xinh đẹp, hiền lành nhưng bị bom đánh cụt mất một cánh tay. Kể về cuộc tình ngang trái chồng mù – vợ què, ông Sơn cất giọng buồn buồn: “Bà ấy là người vợ thứ 7 của tôi. Ngày mới yêu, ai cũng ngăn cấm, nhưng tôi thương và hiểu bà ấy, vì từ nhỏ bà ấy đã chịu nhiều bất hạnh như tôi.

    Tôi lấy vì muốn gánh bớt cho bà ấy nỗi đau mà chiến tranh để lại”. Cuộc hôn nhân có vẻ ngang trái ấy đã sinh ra cho ông 2 người con trai và 2 cô con gái, nay các con đều đã xây dựng gia đình.Tự tay pha ấm trà nóng mời khách, ông Sơn nói như giải thích về cái “kiếp nhiều vợ” của mình: “Cuộc đời tôi như vướng phải nợ tình, gặp ai có hoàn cảnh nghèo khó, tàn tật tôi lại thấy thương và yêu họ, tôi muốn bù đắp và cho họ một điểm tựa nên mới lấy nhiều vợ như vậy”.

    “Tổng cộng tôi có 10 vợ và 24 người con. Sau bà Ngãi, tôi còn cưới và chung sống cùng bà Thân, bà Phương và bà Tỵ, các bà ấy người bị chất độc da cam, người què quặt. Bà nào tôi cũng thương nên không thể bỏ mặc bà nào cả, mỗi bà đều sinh cho tôi 2 đến 3 người con rồi mới chia tay” – ông Sơn cởi mở.

    Tập đi xe đạp vì không nhờ được người đưa con đi viện

    Việc ông Sơn ngày ngày đạp xe đi khắp nơi để buôn bán, làm ăn và thăm vợ lẽ hàng chục năm nay khiến những người biết đến ông đều phải kinh ngạc, nếu như không nhìn thấy tận mắt nhiều người sẽ không tin đó là sự thật. Ông Sơn bảo lấy được nhiều vợ là vì cái miệng ông có duyên, cái số ông phải như vậy, còn chuyện đi được xe đạp chắc chắn là vì con.




    Dù bị mù, nhưng ông Sơn vẫn làm được những việc như người bình thường.

    “Khoảng năm 1978, trong một đêm, con trai tôi lên cơn đau bụng nhưng không mượn được ai bế con đi bệnh viện, tôi bảo vợ dẫn đường rồi ôm con chạy đi khám nhưng vì bệnh viện quá xa nên hai vợ chồng phải chạy cả đêm mới đến nơi. Sáng hôm sau, tôi quyết định phải mua xe đạp để đi lại cho nhanh”, ông Sơn nhớ lại.

    Nói là làm, hai vợ chồng ông ra chợ mua ngay một cái xe đạp khiến bà con lối xóm ai cũng hết sức bất ngờ. Sau nhiều lần ngã lên ngã xuống, ông Sơn liền lấy hai cái sọt tre cột vào hai bên yên sau xe để khi không giữ được thăng bằng sẽ không bị ngã lăn ra đường. Bằng cách làm này, chỉ sau một ngày tập tành, ông đã tự đi được xe.

    Khi chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên về việc làm sao ông nhớ được đường, bà Bé – vợ cả ông Sơn khoe: “Ông ấy mù mắt nhưng được cái thính lắm, cái chân như có mắt nên chưa bao giờ đi lạc, cũng chưa đâm vào ai bao giờ, chỉ cần dẫn ông ấy đi một lần là ông nhớ như in từng ngóc ngách, tùng ổ gà giữa đường.

    Ông ấy đi buôn xe đạp, đài cátsét cũ mấy chục năm nay cũng chưa bị ai lừa bao giờ, chỉ cần sờ vào xe là ông biết xe tốt xấu thế nào, còn đài cátsét chỉ cần nghe tiếng nói là ông biết cái nào là đài Nhật, cái nào là đài Trung Quốc cả đấy”.Đang chuyện trò cùng khách, chợt nghe tiếng xe máy nổ ngoài sân, ông Sơn lớn tiếng chào: “Ông Bình sang chơi đấy à!”.

    Bước xuống xe, người đàn ông tên là Bình nói như giải thích trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của chúng tôi: “Ông ấy tài lắm, chỉ cần nói chuyện một lần, hôm sau gặp lại nghe tiếng chào là ông ấy biết đang gặp ai, nghe tiếng xe máy là ông biết xe ấy của ai”. Còn theo ông Sơn, nhờ cái tài ấy mà ông đã gặp được những bà vợ của mình. Dù không còn chung sống với nhau, nhưng ngày ngày ông vẫn biết đường để đạp xe đến thăm vợ cũ và những đứa con của mình.

    Những “chuyện nhà” bí ẩn và “ngọn lửa ghen tuông” cháy âm ỷ
    Nhìn vào ai cũng thấy cuộc sống gia đình ông Sơn luôn đầm ấm, con cái yêu thương nhau nhưng cũng có những chuyện bi hài ít ai biết được. Hiện ông Sơn đang sống cùng người vợ cả tên Bé cùng cậu con trai út trong căn nhà cấp 4 rách nát, tuềnh toàng và người vợ thứ bảy tên Ngãi ở ngay căn nhà bên cạnh.




    Tuy hai bà vợ ở hai nhà, nhưng chỉ cách nhau một bức tường rào và chung một ngõ. Dù những cuộc tình chớp nhoáng đến rồi đi, nhưng hôm nào nhà ông có công việc, lễ tết, vợ và các con ông Sơn lại tập trung về nhà đông đủ. Chưa bao giờ hàng xóm, láng giềng phải chứng kiến cảnh các bà vợ đánh ghen hay con cái cãi nhau.

    Dù vậy, theo ông Sơn, trước đến nay “ngọn lửa” ghen tuông trong các bà vẫn cháy âm ỉ, nhưng sợ cái uy của ông nên không ai dám lên tiếng. “Các bà ấy về với tôi rồi bỏ đi, nói là vì không hợp nhau nhưng nguyên nhân chính là vì ghen, các bà ấy thấy tôi có vợ vẫn đi tán tỉnh bên ngoài nên các bà ấy không chịu nổi” – ông Sơn thật thà -“Các bà ấy không chung sống cùng tôi nhưng bà nào cũng ở gần đây, nhớ vợ, nhớ con tôi lại đến thăm, hôm ở vợ này, hôm vợ kia nên tôi đến nhà bà nào thì những bà còn lại không thể biết được”.

    Bà Bé cũng thật thà cho biết ngày ông Sơn đưa bà Ngãi về sống chung trong nhà, bà cũng ghen ghét và tức giận, nhưng cuối cùng hiểu được hoàn cảnh của nhau nên hai bà cũng thông cảm cho nhau để ai chăm lo con người nấy. Lắm vợ, con đông nên các con ông Sơn đều phải vất vả từ nhỏ, người học nhiều là đến lớp 4, nhưng nay ai nấy đều quên hết mặt chữ, cuộc sống cũng hết sức vất vả.

    Năm nay, đã 63 tuổi nhưng ông vẫn còn 4 người con chưa đến tuổi xây dựng gia đình. “Chúng tôi có nhiều anh em, nhưng ai cũng nghèo khổ, không được học hành, mỗi người một nơi nên nhiều lúc ra đường anh em gặp nhau mà không ai biết ai, cũng chẳng biết lúc nào tất cả anh chị em tôi mới biết hết nhà nhau”, cậu con út ông Sơn tâm sự.



    Ông Nguyễn Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chi Đông – cho biết, việc ông Sơn lấy nhiều vợ và đông con, chính quyền địa phương đã nhiều lần đến tuyên truyền và can thiệp nhưng không có kết quả vì ông Sơn “cưới chui” và không đăng ký kết hôn với ai ngoài bà Bé. Ông Quang cũng cho biết, dù đông con và nhiều vợ nhưng gia đình ông Sơn sống rất hòa thuận và chăm chỉ làm ăn.

  4. #434
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chà, cái khoản lấy được nhiều vợ sao tôi nghe đến là thấy thích nhỉ ?
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  5. Thích ChienKhuD, Tontu, Thợ Điện, huyenmapu, trung_cadan, 6789, PhiHuong đã thích bài viết này
  6. #435
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Chà, cái khoản lấy được nhiều vợ sao tôi nghe đến là thấy thích nhỉ ?
    Người ta bỏ đi không được lại muốn lấy thêm vào, bác không cùng quan điểm với em
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  7. #436
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Người ta bỏ đi không được lại muốn lấy thêm vào, bác không cùng quan điểm với em

    Ông hãy tha lỗi cho ông ấy nghiệp chướng còn nhiều chưa được giải thoát .Quen biết ai cũng chỉ tìm cách đưa người ta vào mùng ,nhạc thì chỉ khoái ái ân ,múa thì thích Cha cha cha , Mambo những điệu nhảy động cỡn mới thật thích ,chơi thì toàn ưa chuộng những đồ chơi có mũi nhọn

    Chẳng ăn thua gì đâu ông ạ.Tôi post bao nhiêu là kinh sách có thèm xem đâu chỉ giả vờ bấm cám ơn chiếu lệ





    Thời Sở Hán tranh hùng, Lưu Bang để mua chuộc các bộ hạ, trước sau đã phong 7 “dị tính vương” (vương khác họ). Sở Hán tranh hùng kết thúc, các dị tính vương chiếm một vùng đất lớn, có cả binh lính, trở thành mối đe dọa lớn cho thiên hạ của họ Lưu.
    Thỏ chết, giết chó săn, Lưu Bang cũng muốn thanh toán các dị tính vương này. Trong quá trình đó, Lữ Hậu (tên là Lữ Trĩ, vợ của Lưu Bang) có thể nói đã bộc lộ hết bộ mặt hung tàn của mình. Đầu tiên, Hàn Tín bị giáng làm Hoài Âm hầu. Hán Cao Tổ vốn chưa có ý giết ông ta, nhưng thừa lúc Hán Cao Tổ đi bình định phản loạn bên ngoài, Lữ Hậu lập mưu, lừa Hàn Tín vào cung Vi Ường (1), cho vào nhà chuông rồi ngầm giết chết.
    Đại tướng Bành Việt cũng bị Lữ Hậu đẩy đến chỗ chết. Ông ta bị có người vu cáo mưu phản, Hán Cao Tổ thấy ông ta có công lớn, chứng cứ mưu phản không đầy đủ nên không muốn giết, chỉ tước chức rồi đưa ông ta vào đất Thục. Lữ Hậu nói với Hán Cao Tổ:
    - Bành Việt là người có bản lĩnh, để cho hắn vào ở Tứ Xuyên, có phải là lưu lại hậu họa không? Sao không giết hắn đi! Thiếp đã đưa hắn trở lại Trường An rồi.
    Bà ta tìm người làm chứng tố cáo Bành Việt, rồi giết chết, lại diệt tam tộc của Bành Việt: cha mẹ, anh em, vợ con.
    Diệt xong “dị tính vương”, Lưu Bang cùng với văn võ bá quan giết ngựa trắng ở Thái miếu, thề:
    - Từ nay về sau, phàm là không phải họ Lưu, nhất định không được phong vương; phàm là không có công, nhất định không được phong hầu.
    Lưu Bang muốn tất cả đại thần văn võ đều thề. Đây chính là “Bạch mã minh ước” nổi tiếng.

    Tháng 4 năm 195 trước CN, Lưu Bang ốm nặng, tự biết không lâu nữa sẽ chết. Lữ Hậu thấy sinh mệnh Hán Cao Tổ chỉ còn tính bằng ngày, muốn biết việc sau này Hán Cao Tổ chết thế nào, đã hỏi:
    - Sau khi bệ hạ trăm tuổi, Tiêu tướng quốc nếu như cũng chết, ai có thể thay thế ông ta?
    Hán Cao Tổ nói:
    - Tào Sâm có thể thay thế.
    Lữ Hậu lại hỏi:
    - Ai có thể thay Tào Sâm?
    Hán Cao Tổ nói:
    - Vương Lăng có thể thay thế, chẳng qua ông ta có lúc lộ cái ngu ngốc, có thể dùng Trần Bình giúp ông ta. Trí mưu của Trần Bình có thừa, nhưng không thể một mình đảm đương. Chu Bột tuy nói có nhiều thiếu sót về văn hóa, nhưng thận trọng, nhân hậu, tương lai an định được thiên hạ của họ Lưu chính là ông ta, có thể phong ông ta làm Thái úy.
    Lữ Hậu lại hỏi tiếp, Hán Cao Tổ trả lời:
    - Còn sau nữa, bà cũng chết rồi, sắp xếp thế nào, bà cũng không thể biết được.
    Không lâu sau, Hán Cao Tổ Lưu Bang mất.
    Hán Cao Tổ chết, Lữ Hậu bắt đầu hành động. Bốn ngày bà ta không phát tang, lại ngầm cùng với người của mình là Thẩm Thực Kỳ âm mưu sát hại công thần. Bà ta nói với Thẩm Thực Kỳ:
    - Mấy đại tướng của triều đình, ban đầu đều cùng với hoàng đế là dân chúng như nhau, sau đó lại xưng thần với hoàng đế, trong lòng chắc không vui. Bây giờ, họ lại phải phò tá một ông vua trẻ tuổi, họ có thể vui vẻ tự nguyện không? Ta thấy nếu không giết sạch bọn họ, thiên hạ khó mà thái bình.
    Có người nghe thấy mưu mô của Lữ Hậu và Thẩm Thực Kỳ, vội đi báo cáo với đại tướng Lệ Thương. Lệ Thương tìm đến Thẩm Thực Kỳ, nói:
    - Tôi nghe nói hoàng đế mất đã được bốn ngày, không phát tang, còn tính chuyện giết hại công thần, nếu đúng như thế, thiên hạ sẽ nguy. Trần Bình, Quán Anh có mười vạn binh mã đóng giữ Vinh Dương; Phàn Khoái, Chu Bột có hai mươi vạn binh mã đang bình định ở Yên, Đại, nếu họ nghe nói Hoàng đế đã mất, triều đình muốn giết công thần, nhất định sẽ liên kết với nhau tạo phản. Như vậy, thiên hạ sẽ đại loạn chăng?
    Thẩm Thực Kỳ đem lời của Lệ Thương nói với Lữ Hậu. Lữ Hậu nghe xong mới không dám làm bậy, đành phải phát tang, lại lập Thái tử Lưu Doanh làm Hoàng đế, chính là Hán Huệ Đế.

    Hán Huệ Đế 17 tuổi lên ngôi, hiểu việc đời chưa nhiều, tính cách do dự, thiếu quyết đoán, lại thêm cơ thể không khỏe, quyền lực toàn do mẹ là Lữ Hậu nắm giữ. Lữ Hậu dùng thủ đoạn tàn bạo trước sau giết Triệu Ẩn Vương Lưu Như Ý, Triệu U Vương Lưu Phát, bức tử Triệu Công Vương Lưu Khôi, Yên Linh Vương Lưu Kiến. Trong mấy năm, giết bốn trong số tám người con của Hán Cao Tổ. Còn Tề Điêu Huệ Vương Lưu Phì, suýt nữa cũng bị Lữ Hậu giết, sau do anh ta hiến thàng Dương Quận cho công chúa Lỗ Nguyên con của Lữ Hậu mới đổi được tính mạng.

    Thủ đoạn của Lữ Hậu giết hại Triệu Ẩn Vương Lưu Như Ý và mẹ là Thích phu nhân có thể nói là tàn bạo đến cực điểm. Vốn tính cách của Như Ý rất giống Hán Cao Tổ, là đứa con được Hán Cao Tổ yêu quý nhất. Hán Cao Tổ trước đây đã muốn phế truất thái tử Lưu Doanh do dự, thiếu quyết đoán, lập Như Ý làm thái tử, nhưng do sự phản đối của các đại thần mà việc không thành. Sau khi Hán Cao Tổ chết, trước hết, Lữ Hậu đưa Thích phu nhân mẹ của Như Ý vào lãnh cung, cho bà ta một cái gông sắt của tù nhân đeo lên cổ, mặc quần áo của tù nhân, phạt bà mỗi ngày từ sớm đến tối phải giã được một lượng gạo nhất định, không được ăn cơm.
    Sau đó, Lữ Hậu đưa Triệu Ẩn Vương Như Ý từ đất phong về kinh thành, chuẩn bị giết hại. Hán Huệ Đế Lưu Doanh từ nhỏ đã cùng Như Ý chơi đùa, tuy là anh em khác mẹ nhưng tình cảm rất hòa hợp. Hán Huệ Đế nghe nói mẹ triệu Như Ý về, biết là lành ít dữ nhiều, vội đưa Như Ý vào cung, bữa ăn giấc ngủ đều cùng nhau, bằng mọi cách bảo vệ cho Như Ý. Do được Huệ Đế bảo vệ, qua mấy tháng, Lữ Hậu vẫn chưa làm gì được Như Ý.

    Một hôm, Hán Huệ Đế dậy sớm đi săn. Như Ý vì ngủ muộn không thể đi cùng. Lữ Hậu tìm được cơ hội, cho người mang rượu độc tới, bắt Như Ý phải chết. Như Ý chết rồi, Lữ Hậu cho người chặt chân tay của Thích phu nhân, khoét con ngươi, chọc điếc tai, đổ thuốc cho câm, gọi bà là “nhân trệ” (thời cổ gọi lợn là “trệ”), nhốt vào nhà xí. Qua mấy ngày, Lữ Hậu gọi Hán Huệ Đế đến xem “nhân trệ”. Hán Huệ Đế vừa nhìn, thấy “nhân trệ” không có tay chân, lại vừa mù, vừa điếc, vừa câm, chính là Thích phu nhân, một người vốn được cha mình là Hán Cao Tổ yêu quý nhất, kêu lớn một tiếng, ốm hơn một năm. Trong lúc bị bệnh, nhà vua cho người mang thư tới Lữ Hậu: “đem con người hại đến như thế này, còn có thể là hành vi của con người được không? Tôi là con của bà, thật là không thể cai trị được thiên hạ!” Từ đó nhà vua suốt ngày từ sáng đến tối chỉ uống rượu hưởng lạc, không chú ý gì đến quốc gia dại sự, đến 7 năm 8 tháng sau ngày lên ngôi, chết trong sầu muộn.

    Sau khi Hán Huệ Đế chết, Lữ Hậu giả khóc một hồi, nhưng không có một giọt nước mắt. Trương Hoàng hậu của Hán Huệ Đế thực ra không sinh con. Lữ Hậu bảo bà ta độn các thứ vào trong áo, giả mang thai. Đến khi một cung phi sinh con, bèn giả làm Hoàng hậu sinh, rồi đem cung phi kia giết đi để diệt khẩu. Hán Huệ Đế chết, đứa con này nối ngôi làm Hoàng đế, sử gọi là Thiếu Đế. Lên ngôi, Thiếu Đế chỉ là bù nhìn, tất cả mọi mệnh lệnh đều từ Lữ Hậu mà ra, bà thực tế đã hành xử bằng quyền lực của Hoàng đế.
    Sau khi Lữ Hậu thoán quyền, muốn phong cho con cháu của họ Lữ làm vương, củng cố địa vị cho mình. Trước hết, bà trưng cầu ý kiến của Hữu thừa tướng Vương Lăng. Là người ngay thẳng, Vương Lăng hiểu dụng ý của Lữ Hậu, phản đối:
    - Không được! Khi Hán Cao Tổ còn sống, đã từng giết ngựa trắng thề, quy định “không phải người họ Lưu không được phong vương, người không có công lao không được phong hầu”, ai không tuân thủ minh ước sẽ bị trừng trị. Bây giờ, bà lại phong vương cho người họ Lữ, việc này phạm vào minh ước, tôi không thể đồng ý.
    Lữ Hậu nghe rất không vui. Qua mấy ngày, bà miễn chức vụ của ông ta, cho ông làm thầy của Thiếu Đế. Vương Lăng tức giận, cáo bệnh, xin về quê. Loại bỏ được Vương Lăng, Lữ Hậu thăng Tả thừa tướng Trần Bình làm Hữu thừa tướng, cử Thẩm Thực Kỳ là người thân tín của mình làm Tả Thừa tướng.

    Rồi Lữ Hậu tiếp tục phong lớn cho người nhà họ Lữ. Cháu là Lữ Đài làm Lữ vương, có đất phong ở quận Tế Nam. Phong Lữ Sản làm Lương vương (sau lại đổi là Lữ vương), Lữ Lộc là Triệu vương. Con của Lữ Đài là Lữ Thông làm Yên vương. Lại còn phong sáu người nữa của họ Lữ làm hầu. Các đại thần tức giận nhưng không dám nói, đành phải thuận theo.
    Lại nói Thiếu Đế bù nhìn đến khi đã lớn, Lữ Hậu sợ bị uy hiếp, bèn giết đi, tìm người là con cháu của Lưu Hoằng làm Hoàng đế, bản thân vẫn nắm đại quyền triều chính như cũ. Đến lúc này, Lữ Hậu và con cháu họ Lữ đã giành được thiên hạ của họ Lưu.
    Đến khi Lữ Hậu chết, anh em nhà họ Lưu mới dám nổi dậy chống lại, nhiều đại thần đã khuất phục họ Lữ như Trần Bình, Chu Bột (2) bây giờ mới dám giúp họ Lưu tiễu trừ họ Lữ, lập Lưu Hằng làm vua, tức Hán Văn Đế.



    Chú thích:
    Cung Vị Ường: Thời Tây Hán, kiến trúc cung điện chủ yếu là quần thể. Năm 202 trước CN, Thừa tướng Tiêu Hà chủ trì việc xây dựng, lúc đó có Đông khuyết, Bắc khuyết, Tiền điện, Võ khố, Thái thương. Sau lại mở rộng thêm.
    Lúc đó Trần Bình làm Thừa tướng, Chu Bột làm Thái úy (nắm toàn bộ công việc quân chính), nắm quyền lớn mới có thể đương đầu với họ Lữ.
    Hán Văn Đế: ở ngôi 180 – 157 trước CN, con của Cao Tổ. Thời gian ở ngôi, thực hành chính sách an dân, trật tự xã hội tương đối ổn định, kinh tế được khôi phục và phát triển, cùng với thời Cảnh Đế cai trị sau đó, được gọi “Văn Cảnh chi trị”.

  8. Thích 123456, huyenmapu, ChienKhuD, tamthaplucke, Tontu, PhiHuong, 6789, BaKjen, Aty, trung_cadan đã thích bài viết này
  9. #437
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi 6789 Xem bài viết
    Người ta bỏ đi không được lại muốn lấy thêm vào, bác không cùng quan điểm với em

    He he, bởi thế. Có nghe người ta nói rằng: thật thà thường thua thiệt . Lần sau cứ em chả, em chả coi mà hay nhẻ Mê gái là điều cấm kị.. nói ra.

    Lại có ngươì nhắn nhủ: đi ăn...phở về, nếu bà xã hỏi thì chối được cứ chối. Dứt khoát phải chối. v.v và v.v. Ai có thì nhận nhé.

    Ông Thợ ghìm tôi lâu nay rồi. Tay ông cầm caí chổi lông gà chờ. Hể mà có cơ hôị là quất cho tôi vài cây. Cứ ông nào ( CKD, 6789.. )nâng tôi ngang tầm thì ổng làm liền vài...quất. He he, nhớ người xưa thường nói: thương cho roi cho đập , là đây rồi. Hà hà, hít hà.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  10. Thích huyenmapu, ChienKhuD, tamthaplucke, Tontu, PhiHuong, 6789, Thợ Điện đã thích bài viết này
  11. #438
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    bác Lâm về Houston chưa? Tháng 11 này bác sẽ ở đâu? Có đồ tính gơi biếu bác, nhưng tháng 11 hàng mới tới.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  12. Thích huyenmapu, ChienKhuD, tamthaplucke, Tontu, Thợ Điện, 6789 đã thích bài viết này
  13. #439
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    11,839
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    @Thợ Điện: Em tưởng là Tào Tham chứ sách khác lại viết là Tào Sâm à?
    Điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu

  14. Thích huyenmapu, ChienKhuD, Tontu, Thợ Điện đã thích bài viết này
  15. #440
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chắc do cách phát âm 6789 .Tào Tham sách vở xưa nay thường nói hơn

    @ ông Tý .Xưa nay ông có cách xử như thánh nhân ,không nổi nóng ,không tranh chấp ,cười cười rồi bỏ đi .Ông làm cho chúng tôi mặc cảm nên tôi quyết đem chuyện áo quần ra truy bức ông xem phản ứng thế nào .Thế là ông cũng phải lồng lên phân bua nào là tôi ép ông lên bờ xuống ruộng ,nào là ông phải chụp hình lia lịa ,đền tội rồi mà còn nói hoài .Tôi khoái quá ít ra ông cũng phải thế chứ .Cao đạo quá là không được ,phải hỉ nộ ái ố vui cùng nhân dân ông ơi

  16. Thích 6789, huyenmapu, ChienKhuD, tamthaplucke, Tontu, Aty đã thích bài viết này
Cà Phê Đen III
Trang 44 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 3442434445465494 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68