Kết quả 1 đến 10 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
Hybrid View
-
10-09-2014, 06:58 PM #1
Hì, tôi đã xem kỹ những bức ảnh khi ông đi dạo ở Sài Gòn, toàn thấy lân la quang gánh của các bà, các cô chứ có thấy ‘anh bán hàng rong’ nào đâu ?.Ông Phi lại gán cho tôi cái tội mèo chuột gì đây. Sao không nói là gọi cho mấy ông bán rau nhỉ. He he.
- Bài thơ nước ngoài của tác giả là nhà thơ Kahlil Gibran thật cay đắng ! người nghe chỉ biết trầm mặc suy ngẫm vì … quá đúng. Hằng ngày xem báo thấy thế giới thiên tai, tao loạn, những nơi nghĩa khí thì tương trợ, những nơi vô tâm thì bàng quan. tương trợ ắt hao mòn, bàng quan dễ mạnh thêm, đạo trời liệu có thế chăng ?. Thôi, mặc kệ thế sự ! cứ cờ quạt, thơ nhạc, cà phê cho vui.
Đấy là tâm sự của ông Tháo, có thể ông thương dân chúng trong đó có bọn học trò áo xanh, có thể là một hình bóng yêu kiều thời thơ ấu, có thể là Quách Phụng Hiếu tài danh bạc mệnh, nhưng cũng có thể là Lưu Bị ranh mãnh mà ông muốn thu phục. Đêm trước trận Xích Bích ông cao hứng tay cầm vò rượu, tay cầm kiếm múa và hát vang bài thơ này sau khi đã hạ gục một ‘gàn quan’.Tôi phải uống rượu đêm nay cho đến Đáo bỉ ngạn mới thôi .Câu thơ này của ông Tháo có ý nghĩa gì thêm không bác Phi ,sao lại khổ vì bọn áo xanh nhỉ ?
Nguyên văn bài 'Đoản Ca Hành':
Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà,
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng,
Ưu tư nan vong,
Hà dĩ giải ưu ?
Duy hữu Đỗ Khang.
Thanh thanh tử câm,
Du du ngã tâm,
Đãn vi quân cố,
Trầm ngâm chí kim.
U u lộc minh,
Thực dã chi bình,
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt xuy sênh.
Minh minh như thủy,
Hà thời khả xuyết ?
Ưu tòng trung lai,
Bất khả đoạn tuyệt.
Việt mạch độ thiên,
Uổng dụng tương tồn,
Khiết khoát đàm yên,
Tâm niệm cự ân.
Nguyệt minh tinh hi,
Ô Thước nam phi,
Nhiễu thụ tam tạp,
Vô chi khả y.
Sơn bất yếm cao,
Thủy bất yếm thâm,
Chu Công thổ bộ,
Thiên hạ quy tâm.
Dịch thơ Đoản Ca Hành
Trước chén rượu ta nên ca hát,
Kiếp con người sống thác là bao ?
Ví như hạt móc sáng nào,
Ngày qua sầu khổ biết bao nhiêu lần.
Ta đứng dậy lòng thêm khảng khoái,
Lòng ưu sầu đeo mãi không phai,
Sầu kia sao được giãi bầy ?
Ta cam mượn rượu quên ngay đất giời !
Hỡi bọn trẻ ! áo người xanh lắm,
Lòng ta buồn ! thăm thẳm vương mây,
Vì chưng có bọn chúng bay,
Lòng ta buồn mãi hôm nay còn buồn.
Con hươu nọ còn buông tiếng gọi,
Kêu u – u ăn cỏ ngoài đồng,
Nhà ta khách quý thật đông,
Tiếng đàn tiếng sao tưng bừng vui ca.
Hình ảnh ấy như là trăng sáng,
Ta đón người xứng đáng hôm nao ?
Nỗi niềm tâm sự nói sao,
Lòng ôm ấp mãi lúc nào mới nguôi ?
Chân đã mỏi khắp nơi đồng ruộng,
An ủi người thật uổng công ta,
Nhớ khi gặp gỡ rời xa,
Chuyện trò yến ẩm ơn ta bao đành.
Sao thưa thớt bên vành trăng sáng,
Nhạn về nam lạc lõng bơ vơ,
Vòng cây bay đến bao giờ ?
Bao giờ tìm được một nơi yên lành ?
Cao hơn nữa, núi xanh không sợ,
Sâu hơn xưa, biển chứa mênh mông,
Chiêu hiền ta nhớ Chu Công,
Mong sao thiên hạ một lòng về đây !.
(Văn học sử Trung Quốc).
-
11-09-2014, 12:52 AM #2
Cà Phê Đen III



Trả lời kèm Trích dẫn





Đánh dấu