Duyên thật tình cờ gặp lại ông bạn thời vượt biên ,hai thằng mừng muốn chết .Tôi lôi ông ấy vào quán rượu khuya .Quán này chủ nhân người Nhật ,pha rượu rất ngon phong cách cầu kì .Đi một mình tôi thích các quán rượu Mễ có ca hát ,nhảy múa .Còn với bạn thường chọn quán này vì các bố ấy già rồi ,uống ít lại ăn kiêng .Vài lát sushi đôi chén sake là đủ

Chúng tôi xa nhau đã mấy mươi năm biết bao chuyện kể .Nhớ nhất những kỉ niệm vượt biên chạy thoát du kích về lại được Sài gòn nó lại rung đùi ngâm bài Thạch hào lại của Đỗ Phủ .Sau này vì hai thằng đi chung xui không thành công nên tách rời mỗi thằng một ngả cho hên .thoắt cái mà đầu đã bạc như hoa gáo




Ngô Tất Tố: Dịch

Chiều hôm tới xóm Thạch Hào,
Đương đêm có lính lao xao bắt người.
Vượt tường ông lão trốn rồi,
Cửa ngoài mụ vợ một hai mời chào.
Lính gầm mới dữ làm sao!
Mụ kêu như tỏ biết bao khổ tình.
Lắng nghe lời mụ rành rành:
“Ba con đóng ở Nghiệp Thành cả ba,
Một con mới nhắn về nhà,
Rằng: hai con đã làm ma chiến trường!
Kẻ còn vất vưởng đau thương,
Nói chi kẻ dưới suối vàng thêm đau!
Trong nhà nào có ai đâu?
Có thằng cháu nhỏ dưới bầu sữa hoi.
Cháu còn mẹ nó chăn nuôi,
Ra vào quần áo tả tơi có gì?
Thân già gân sức dù suy,
Cũng xin theo lính cùng về đêm nay,
Hà Dương tới đó sau này,
Cơm canh hầu bữa sớm ngày, còn trôi”.
Đêm khuya tiếng nói im rồi,
Vẫn nghe nức nở tiếng người khóc thương.
Sáng mai khách bước lên đường,
Chỉ cùng ông lão bẽ bàng chia tay.