Hôm qua đi ăn trưa với mấy đứa bạn, đang ngồi nói chuyện tào lao thiên hạ chợt nghĩ tới cô Huyền , vì trong lúc tán dóc thấy tiếng Việt tiếng Mỹ được dùng loạn xà ngầu. Ngẫm nghỉ không biết cô Huyền đã bắt đầu nói tiếng Việt pha tiếng Pháp tiếng Bĩ chưa. Sự Việt-kiều-hoá bắt đầu chưa ?

Cô Huyền qua thành phố nhỏ từ một thủ đô nghìn năm văn vật, tuy là khác lạ nhưng cũng tốt đó, bị bắt buột phải dùng tiếng Pháp tiếng Bỉ. Cách đây vài tháng gặp một cô qua Mỹ được năm rưởi cô ấy ở quận Cam thủ đô tị nạn, cô ấy than mang tiếng ở Mỹ mà cả năm rồi không nói hơn 10 câu tiếng Mỹ. Siêu thị VN, nhà băng VN, cơ quan chánh phủ VN. Mỹ nó tản cư đi chổ khác hết rồi. Lo quá đà này làm sau học tiếng Mỹ. Tôi bảo khi nào đủ lông đủ cánh kiếm thành phố khác ở đi, cổ đồng ý.

Bây giờ mấy người này sướng quá, internet, yahoo chat, Apple facetime, điện thoại viber gọi miễn phí. Mở cái máy bóc cái phone lên là liên lạc được nhau. Hồi xưa là một đi không trở lại. Tôi còn nhớ bà già mua từng món đồ để từ từ đóng thùng gởi về, vừa đóng thingf vừa kiếm chổ dấu tiền hoặc đồ có giá trị, chứ không qua VN bị lấy hết. Rồi còn phải viết thư dùng mật nghữ tiền dấu tại đâu.

Đúng là một cuộc bể dâu.