Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
Quá tin vào tâm linh là mê muội, quá phản bác tâm linh cũng mê muội. Ông Tý luôn tự tin cái kiến thức mấy mươi năm của mình cộng thêm sở học trong sách vở thì ngần ấy thời gian vẫn đếm được, nhưng lấy cái nhận biết hữu hạn để phủ nhận những cái nhận biết dài lâu liệu có đúng chăng ?.
Ông Thợ thấy ông Tý lanh lợi không tin vào nhân quả nên cho gậy là để đánh thức, ông Tý hay quan tâm tới mấy cô hàng rong nên cũng cần phải đánh thức để dạo phố chứ.
Người xưa (và nay) họ "cho gậy" (tạm dùng chử các ông thich dùng) không hề lộ tông tích. Người bị gậy ôm mối nghi, khi nào vớ thì mới biết "mưu cơ", công khó của thầy (tạm gọi là thầy, Phật Pháp truyền Pháp chứ không có thầy trò -- y pháp bất y nhân. Chuyện thầy trò là hình tướng).

Ông Thợ "cho gậy" xong rồi kể lể "tôi phải làm vầy làm kia để thử công phu các ông", còn đem luôn một trang sách Khổng Minh ra để thêm bề thế việc làm của mình.

Khác nhau xa lắm lắm !!