Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
Thấy rồi ông Wind, mọi cảm giác chỉ là những dạng trải nghiệm khác nhau, suy ngẫm căn nguyên của cảm giác thì tâm tư rộng mở. Xem cao thủ đánh cờ cũng khoái, xem thấp thủ đánh cờ cũng khoái, nhưng phải xem từ hai góc độ khác nhau.

Để học thuộc điều gì đều phải cần một điểm mấu chốt để dễ dàng mường tượng, suy đoán hoặc so sánh với cái cần nhớ. Điểm mấu chốt phù hợp với mỗi người khác nhau nên người học mới nhận biết được. Ngoại giả chỉ là tương đối.
Lời nói của kẻ có chứng nghiệm quả nhiên có khác .Ông Phi phong cách cổ điển ,ưa thích cổ học nhưng tư tưởng thực dụng ,biện giải rành mạch .Tôi rất nể phục ,những chỗ bôi đậm là công phu tu luyện

Phật giáo Tây Tạng du nhập vào xứ Mỹ được hết sức ưa thích do nơi tính thực dụng .Nói được tất phải làm được .thiền tông Trung hoa và Nhật đi vào chỗ suy tàn vì lấy chỗ mù mờ làm chỗ sở đắc .nói vài câu bí hiểm ,vài hành động kì quái cho là độc đáo rồi ai cũng sợ là mình mang tiếng không hiểu nên cũng ùa theo .Cái đó chỉ tồn tại trong một xã hội thiếu tiến hoá

Người Á Đông có khuynh hướng thích dã sử và thần thoại ,huyền thoại .Nên hay kể chuyện đại khái như -Xóm tôi có ông chơi cờ hay hơn tuyển thủ quốc gia -hoặc -Tôi có thằng bạn hát hay hơn ca sĩ .Thật hết sức hồ đò khiến người nghe qua không khỏi bịt mũi

Cao thủ tất phải có danh ,những ngành chơi nghệ thuật đòi hỏi công phu một đời đam mê một kiếp chỗ đâu cho kẻ vô danh