Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết


Bửa trước vì vội vã tôi để lộ cái hớ, được tháy thêm tánh khí mình. cám ơn ông.

.
Trả lời ông Phi nhưng mượn trích dẫn không thôi ông ấy đang oán tôi thấu xương lại tưởng châm chọc thì khổ

Từ tốn chậm rãi liệu có tránh được hớ hênh không ? Có cái còn muốn dấu tất có cái còn sơ hở .Kẻ cưỡi trâu đi về hướng Tây cách đây vài ngàn năm còn phải thốt lên -Có giữ mới có mất .
Chưa hết lại nói -Cái mất cái mất lấy gì buộc nó bây giờ ?

Đó chẳng qua chưa tới chỗ hồn nhiên ,chưa thành con trẻ sao đòi vào nước Chúa ?
Còn có chỗ dụng tâm tức chưa mở được cái túi Biện tài vô ngại ,xem kinh thấy Văn Thù vấn bệnh Duy Ma Cật không khỏi bẽn lẽn trong lòng

Ông Phi bảo thích còm của tôi vậy mà một số bạn bè tôi lại trách -Kiểu ăn nói của ông rất khốn nạn khiến người ta đau xót tận tâm can

Nghĩ lại quả thất đức mới hốt nhiên chợt hiểu thì ra .Đức là cái để tài bồi chứ không phải cái để đem ra xài

Rốt, chưa hành được cái đức của quẻ Khôn .Nhu thuận như con tẫn mã thì làm sao Lợi sang sông lớn được