Như thường lệ mỗi sáng đi kéo ghế. Ngồi đây để nhìn thấy niềm vui nổi buồn. Gía gì không có nổi buồn để nhìn thì hay biết mấy. Cuộc sống mà, tránh khỏi "yêu và hận" được sao ?.
Khi yêu, người ta cho ra những gì có thể, chính vì cho ra nhiều mà nhận lại chẳng bao nhiêu ( copy của lời bài hát ) thì chữ hận sẽ nẩy mầm. Chà, trồng cây yêu mà được quả hận cũng là lẻ thường tình. Nói vậy chứ ai trồng cây yêu cứ mạnh tay mà trồng. Sẽ có ngày cây cho trái yêu. Không trồng cây thì chỉ có.. đi mua. He he. tà tà ngồi bá láp 1 .. mình