Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Cà Phê Đen III - Trang 78
Close
Login to Your Account
Trang 78 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 2868767778798088 ... CuốiCuối
Kết quả 771 đến 780 của 1253

Chủ đề: Cà Phê Đen III

  1. #771
    Ngày tham gia
    Oct 2010
    Bài viết
    1,270
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Aty Xem bài viết
    Tôi thiệt nên đổi tên là U Văn Mê. Hỏi cả câu dài lết thết thế kia mà đọc ông Wind câu trả lời lại phải suy nghĩ cả buổi, mông lung quá. Chắc là phải hỏi về ngã tướng vùng lên thướt tha để cho dịu cái rầm rầm lại. Hi hi, nếu ông nói tôi hỏi ngô nghê thì cứ tự nhiên.
    Tôi có bản tánh người Nam bình dị, cho nên nhiều khi người ta có ẩn ý tôi cũng không biết . Thôi xem là ông có thật ý muốn hỏi thì tôi nói.

    Ông là một người chồng, đó là một cái lớp ông dùng. Ông là một người cha, cũng thêm một lớp. Ông về VN thì ông có lớp Việt-kiều. Ông vào TLKĐ thì ông có lớp ATy. Ông đi ỉa cũng đi ỉa một cách nào riêng tư đó của ông. Chùi đít cũng vậy.

    CHo nên ông làm, hoặc im, cái khỉ gì trong cuộc đời này cũng là từ một cái lớp nào đó nó thể hiện ầm ầm thướt tha.
    Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
    Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.

    You can know me, if you will, by the wind on the hill
    You'll know me by no other name.
    (No Other Name - Peter, Paul and Mary)

  2. Thích Tontu, ChienKhuD, huyenmapu, Aty đã thích bài viết này
  3. #772
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    1,540
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cám ơn ông Wind gở cái u mê cuả tôi ở điểm này. He he, trước giờ tôi chỉ thấy ý mà tôi không hiểu chứ tôi là người thật như đếm. Đâu có chuyện ẩn ý hỏi cơ hồi nào. Gặp nhau trên đây không ai biết ai, tự nhiên thấy hợp thì tôi muốn làm quen vậy. Mỗi tội là học ít biết không nhiều nên rất hạn chế.
    Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.

  4. Thích oze, Tontu, ChienKhuD, huyenmapu đã thích bài viết này
  5. #773
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
    Ông làm tôi sắp khóc rồi đây
    Hãy khóc đi đừng ngại ngùng bác Thợ

  6. #774
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bác ChienKhu D cứ vào like âm thầm,cho lão Thợ Điện gửi lời hỏi thăm RONGDA nhé

  7. #775
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đằng sau giải thưởng văn chương
    Thể thao & Văn hóa

    Theo tôi được biết, giải thưởng thường niên của Hội Nhà văn Việt Nam, tính đến năm nay, chỉ có 5 người không nhận giải. Trong đó, có đến 4 người từ chối tặng thưởng (bằng khen). Tôi tin rằng, nếu tặng thưởng (bằng khen) được "nâng cấp" thành giải thưởng, nhiều khả năng sẽ không có ai từ chối cả.
    Theo tôi, việc từ chối giải thưởng (dù là giải thưởng gì và ở lĩnh vực nào), cũng là chuyện bình thường. Thậm chí rất bình thường. Chúng ta cần tôn trọng và coi đó là quyền của mỗi cá nhân. Cũng không nên vì thế mà vội vã kết luận giải đã không thành công. Một cuộc thi hoặc một cuộc bầu chọn giải thưởng hàng năm, yếu tố thành công chắc chắn sẽ không trông cậy ở những giải ba, giải khuyến khích hoặc tặng thưởng, bằng khen… Mà lâu nay, không chỉ ở ta, ở nhiều nước trên thế giới, cũng có chuyện này.

    Nhà thơ Đặng Huy Giang

    Ấy vậy mà vẫn có nhà văn (có trách nhiệm, quyền hạn hẳn hoi) của Hội Nhà văn lại có phản ứng khác. Cách nay không lâu, tại số 9 phố Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội), nhà văn này nói với tôi: "Sang năm, không trao bằng khen nữa". Tôi hỏi: "Tại sao?". Nhà văn này trả lời: "Để khỏi bị từ chối".

    Nghe câu "để khỏi bị từ chối", tôi cười phá lên và nghĩ: Ở xứ ta lạ thật, cứ cái gì không quản được, thì… bỏ hoặc… cấm, là "an toàn" và "yên thân" nhất. Đơn giản như hát karaoke. Có một dạo, người ta đã có ý định cấm (hoặc hạn chế) vì có hiện tượng "karaoke ôm". Bản thân karaoke đâu có lỗi, đâu có sinh ra "ôm". Còn chuyện "karaoke ôm" là do con người sinh ra đấy chứ.

    Nhân đây, tôi xin kể lại một chuyện của tôi cho vui, có liên quan đến việc từ chối giải một cuộc thi thơ của tờ báo X. Chuyện xảy ra cách nay đã mười mấy năm. Năm ấy, khi cuộc thi mới phát động, ông H. (lúc ấy làm Tổng biên tập báo X., vốn là một người quen của tôi) gọi điện thoại cho tôi và nói: "Ông nên tham gia… Ít ra cũng giúp tôi khuấy động phong trào". Tôi cười cười: "Nhưng em đang tham gia một cuộc thi ở một tờ báo khác rồi. Sợ không còn thơ để thi nữa". Ông H. nói tiếp: "Tôi biết cậu viết đang khỏe. Biết đâu nhờ dự hai cuộc thi mà cậu có thêm thơ để in thành tập trong năm nay". Khi kết thúc giai đoạn 1, một nhà thơ trong ban sơ khảo báo với tôi: “Ông đang dẫn đầu cuộc thi đấy". Khi cuộc thi kết thúc, đang chờ ban chung khảo vào cuộc, nhà thơ V. (thư ký tòa soạn báo X.) nói công khai với tôi: "Giải nhất công bố 10 triệu đồng, nếu chỉ trao có 4 triệu đồng thôi, ông có nhận không?".

    Vậy mà sau khi ban chung khảo họp xong, nhà thơ V. lại thông báo với tôi: "Ông không được giải như dự định ban đầu đâu. Vì giải có khá nhiều xáo trộn về thành phần chấm giải mà tôi không tiện nói thật cụ thể với ông được". Tôi về nhà và báo cho vợ tôi biết. Tôi nói: "Anh sẽ không nhận giải này. Ngày báo X. trao giải, anh sẽ không có mặt". Vốn là người bình tĩnh và luôn có cách hành xử mềm mại trong mọi trường hợp, vợ tôi khuyên: "Anh chả nên làm thế và cũng không nên chọn cách phản ứng như thế. Không khéo người ta lại đánh giá mình là người cay cú, ăn thua. Tốt nhất là anh gọi điện cho ông H. (trưởng ban tổ chức) và ông B. (trưởng ban chung khảo), bảo hai ông ấy âm thầm xóa tên anh trước khi công bố chính thức, là êm. Anh nên nhớ, vẫn có nhiều người cần giải thưởng. Việc anh rút khỏi giải, có khi lại là một cơ hội tốt cho một người nào đó".

    Sau này, qua một cuộc thi thơ khác, cũng của báo X, tôi mới hiểu hết sự tình. Ai đời cả một cuộc thi mà không có ban sơ khảo, ban chủ khảo. Việc quyết định thứ hạng đều do một, hai cá nhân à ơi với nhau. Và chỉ khi có người phản đối, báo X. mới làm vài động tác mang tính chất đối phó.
    Sau vụ này, tôi mới biết việc tôi từ chối giải thưởng theo cách của tôi là hợp lý!

    Theo Đặng Huy Giang
    Nhà văn TP.HCM

  8. #776
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    “Chợ quê” Việt Nam giữa lòng thủ đô Berlin

    “Chợ quê” ở Việt Nam không có gì xa lạ, nhưng đi “chợ quê” ở ngay giữa lòng Berlin, thủ đô một nước trung tâm châu Âu, thì thật thú vị. Tối ngày 21/5, Trung tâm xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch “VIETHaus – AG” lần đầu tiên đã tổ chức phiên “chợ quê” tại “Ngôi nhà Việt” trên phố Lai-xích (Leipzig) thu hút đông đảo thực khách người Việt và người Đức tới đây thưởng thức hơn 30 món ăn dân dã từ các miền quê Việt Nam

    Các vị khách Đức đang thưởng thức món ăn chợ quê

    Như bún riêu cua, bún ốc, bún thang, bún chả, bánh cuốn, sườn lợn kho, ốc nấu chuối xanh, canh trứng, nộm rau cần ruốc, nộm hoa chuối, lợn sữa quay,…. Các cô thôn nữ trong bộ cánh nâu xồng, áo dài tứ thân xanh-đỏ-vàng, yếm đào, tóc vấn trần duyên dáng với đôi quang gánh quẩy hàng ngồi ở “góc chợ” hoặc trong các quán lợp rạ niềm nở chào mời khách bánh cuốn nóng, bún riêu cua nóng,… Hương vị các món ăn đồng quê bốc thơm ngào ngạt khiến nhiều người Việt Nam xa xứ lâu năm không khỏi bồi hồi nhớ về quê hương mình và thật may mắn cho họ giờ lại được thưởng thức những món quen thuộc đó ngay ở xứ lạ.

    Vào cửa với người lớn 20 euro, trẻ em 12 euro, thực khách có thể thỏa thích lựa chọn các món ăn hợp khẩu vị và không hạn chế. Đối với các thực khách, đây là một dịp hiếm khi vừa được thưởng thức các món ăn dân dã Việt Nam trong một không khí đồng quê, đồng thời được la hét ” rất bốc” khi trên màn hình rộng cỡ bằng chiếc chiếu đang diễn ra trận chung kết Cup – C1 giữa Manchester United và Chealse đầy căng thẳng, kịch tính đến phút chót.

    Lần đầu tiên một phiên “chợ quê” được tổ chức ngay giữa lòng thủ đô Berlin với các món ăn dân quê rất phong phú. Không chỉ đơn thuần giới thiệu các món ăn dân tộc mà thông qua đó, Trung tâm văn hóa VIETHaus đã quảng bá tới bạn bè Đức và quốc tế cả một mảng văn hóa ẩm thực của Việt Nam nhằm giúp họ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Ông Võ Quốc Kiệt, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị “VIETHaus – AG” cho biết trong tương lai “chợ quê” sẽ được tổ chức thường xuyên tại “Ngôi nhà Việt” .

    Ng.Xuân – PV TTXVN tại Berl

  9. Thích Tontu, leutrong, tamthaplucke, ChienKhuD, huyenmapu, Thợ Điện, Aty đã thích bài viết này
  10. #777
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    84
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
    Căn nguyên của cảm giác từ bên ngoài nhưng được định hình bởi cái tâm phân biệt.
    Khoái là sự phấn khích, thư xướng của tình chí, trong mỗi dạng tình chí đều có đủ mùi vị, nhưng mùi vị tương ứng với sự cảm nhận thì sẽ trội hơn. Cảm giác của thất tình thể hiện thế nào cũng do đấy mà ra.
    Khi xem một nước cờ cao mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn tìm tòi, khám phá, cái tâm ấy sẽ hụt hẫng, bực dọc khi nước cờ không kích thích được sự mong cầu.
    Khi xem một nước cờ thấp mà thấy khoái tức là xem bằng cái tâm muốn chiêm nghiệm tình huống, cái tâm ấy sẽ thú vị hòa vui khi cảm thấy được sự ngô nghê, lúng túng rồi mắc sai lầm tiếp theo do loạn mất thao thủ.




    Cầu tìm chân lý phải dò tới ngọn nguồn, không dễ tin theo và cũng không ham phủ nhận. Cái gì thấy rồi cũng phải lật đi lật lại công kích gắng dồn vào chỗ bí mà vẫn thoát ra mới gọi là thực dụng cầu tiến.
    hì hì … Tôi rất khoái comment của ông ! đâu cứ sợ mang tiếng là mình không hiểu, còn sợ mang tiếng là mình hiểu nữa cơ.
    Trong triển lãm mỹ thuật người ta trao đổi bình luận tác phẩm là thường, nhưng phòng tranh trừu tượng thì lại khác, ai nấy đều nghiêm trang huyền bí như nhà bác học. Đứng trước mỗi tác phẩm họ lặng thinh ngắm nghía rồi hơi hơi gật đầu ra chiều tâm đắc , nhưng cũng chỉ hơi hơi gật đầu thôi chứ nếu gật gù như kiểu đã lĩnh hội nhỡ có ai nhờ phân tích thì gay ! Đấy gọi là sợ mang tiếng là mình hiểu.
    Nhưng đang xem mà vô tình tóc xòa xuống mặt cũng chỉ dám lấy tay gạt nhẹ chứ nếu lắc đầu hất tóc lên nhỡ người ta tưởng chê bai sẽ nhếch mép cười “trông thế mà chẳng thấy được cái hay của Mỹ thuật”. Cho nên trông họ lạnh lùng và thâm thúy lắm !.
    Căn nguyên của cảm giác đến từ tâm phân biệt.Vậy tâm phân biệt đến từ đâu?...Dĩ nhiên là từ vô minh mà ra ->đến đây lại vào đường bí vì ai học Phật cũng biết vô minh ko thể truy nguyên tiếp nữa.Tóm lại bất kì thắc mắc nào cũng ko có câu trả lời thỏa mãn ,mọi câu hỏi xét cho cùng cũng từ vô minh mà ra .Bởi vậy càng nghiên cứu giáo lý Phật ...càng bí ,đã biết ko nên thắc mắc lại càng cố hỏi.Vì cái tâm ta cứ luôn muốn tìm hiểu mà cái sự hiểu ấy có được (phát sinh)là do tâm phân biệt...cứ thế cái vòng luẩn quẩn ko ra được.

  11. Thích Tontu, Aty, PhiHuong, ChienKhuD, nhachoaloiviet đã thích bài viết này
  12. #778
    Ngày tham gia
    Jun 2012
    Bài viết
    1,779
    Post Thanks / Like

    Mặc định Để trả lời một câu hỏi

    Hehe Có Cụ Phi vào chơi tặng cụ vài bức tranh .Dạo này cứ thấy hỏi đáp ,giải toả tâm tình riêng tư hơi bị nhiều .Quán chán phèo không ai muốn ghé

    Hình này đức Dalailama trả lời một câu hỏi thú vị










    Nhưng tôi lại khoái cách trả lời của thi sĩ Linh Phương .Nhạc thì ai cũng biết rồi xin các ông đừng bỏ thêm .Rất chán

    Để trả lời một câu hỏi


    Em hỏi anh bao giờ trở lại
    Xin trả lời mai mốt anh về
    Không bằng chiến trận Plei Me
    Hay Đức Cơ – Đồng Xoài – Bình Giã
    Anh trở về hàng cây nghiêng ngả
    Anh trở về hòm gỗ cài hoa
    Anh trở về bằng chiếc băng ca
    Trên trực thăng sơn màu tang trắng
    Mai trở về chiều hoang trốn nắng
    Poncho buồn liệm kín hồn anh
    Mai trở về bờ tóc em xanh
    Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
    Mai anh về em sầu thê thiết
    Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
    Cho em làm kỷ niệm sang sông
    Đời con gái một lần dang dở
    Mai anh về trên đôi nạng gỗ
    Bại tướng về làm gã cụt chân
    Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
    Bên người yêu tật nguyền chai đá
    Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
    Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
    Anh nhìn em – anh sẽ cố quên
    Tình nghĩa cũ một lần trăng trối.


  13. #779
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Em xem cuộc vấn đáp của ngài Đạt Lai Lạt Ma rồi,ngài còn dạy một câu rất hay: khi bất hòa với người thân,chỉ nói chuyện hiện tại-không nhắc chuyện quá khứ
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  14. Không thích leutrong không thích bài viết này
  15. #780
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    836
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Căn nguyên của cảm giác đến từ tâm phân biệt.Vậy tâm phân biệt đến từ đâu?.
    Thân tứ đại là nơi nuôi dưỡng và phát triển sự "thấy biết", cái tâm phân biệt sinh ra từ đó.
    Nghĩ cũng khoái ! tôi chưa bao giờ học giáo lý nhà Phật và cũng không mấy khi cầm quyển kinh. Thế mà thuyết pháp cứ như đúng rồi ! ... hehe ...

    khi bất hòa với người thân,chỉ nói chuyện hiện tại-không nhắc chuyện quá khứ
    Nội câu này cũng đủ thấy ngài Đạt Lai Lạt Ma hiểu sâu sắc bản chất con người, Ngài kính cẩn cả với đốm 'hỏa hầu' của mình.

Cà Phê Đen III
Trang 78 của 126 Đầu tiênĐầu tiên ... 2868767778798088 ... CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68