Trích dẫn Gửi bởi PhiHuong Xem bài viết
như vậy là ông cũng hay lang thang tìm thú vui trên mạng.

Cũng ít lắm bác nhưng đây là một bài thơ nổi tiếng thời chiến tranh .Buồn cười là ông này chỉ làm được mỗi một bài hay còn bao nhiêu kém lắm rất cải luơng .Tôi gọi đó là dạng Thiên tài một đêm

Vạn vật đồng nhất thể cứ gì phải đọc Kinh Phật mới hiểu giáo lí .Bổ củi, sửa xe ,đôi ba chục năm cũng sẽ ngộ ra một điều gì đó
Bác nắm giữ giềng mối nên nhờ thế mở được cái túi Biện tài vô ngại .còn chưa thông thì phải như Dịch bảo -Quát nang ,vô cửu -
Thắt miệng túi lại , không lỗi

Chứ còn miệng túi cứ mở chè bè tất càng nói càng sai ,như thi sĩ Bùi Giáng còn phải biết ngừng nữa là

Thưa rằng nói nữa là sai
Mùa Xuân đang đợi bước ai đi vào


Mà đã sai tất nhiên chào hỏi chi cho mỏi mồm

Hỏi rằng: đất trích chiêm bao
Sá gì ngẫu nhĩ mà chào đón nhau
Thưa rằng: ly biệt mai sau
Là trùng ngộ giữa hương màu Nguyên Xuân.




Đứa trẻ mồ côi, để sinh nhai nó phải xin ăn trên các đường phố.
Nó cầu xin những người qua đường, mỗi người cho nó ít bạc lẻ sống qua ngày.

Thấy một người đi qua trước mặt, nó van nài:
- Thưa ông, tôi rất đáng thương, xin ông cho tôi một hào!
Người qua đường thấy nó là một đứa trẻ chỉ khoảng mươi tuổi, mặt mũi khôi ngô, hỏi:
- Cha mẹ cháu đâu?
Đứa trẻ đáp:
- Cháu không biết, cháu chưa bao giờ thấy cha mẹ.
- Vậy cháu ở đâu?
- Cháu ở trong cái nhà kho cũ.
Người đàn ông bảo:
- Thế thì cháu đi theo ta.
Người đàn ông đi trước, đứa trẻ theo sau. Lời của thằng bé “cháu rất đáng thương, cho cháu xin một hào” cứ ám ảnh ông ta. Ông quay lại bào chú bé:
- Cứ theo ta, ta sẽ không chỉ cho cháu một hào.
Ông vừa đi vừa nghĩ: “Ta sẽ bảo người nhà tắm rửa cho nó, cắt tóc rồi gội đầu, thay quần áo, cho nó ăn tối và chuẩn bị cho nó cái giường ấm áp”. Vừa đi vừa nghĩ, ông đã tới cổng nhà.
Khi quay lại, chẳng thấy đứa trẻ đâu nữa!