Đầu tiên em xin cám ơn bác đã trả lời câu hỏi cuả em.

He he, bác lại bắt lỗi thằng em rồi. Em không dám coi bác là ngang hàng đâu, chưa 1 lần bác ơi. Bác trách điều này là tội nghiệp cho em lắm lắm lận đó .

Bố của bạn em ( bạn vai em ) năm nay mới có 77 tuổi thôi. Ông ta qua Mỹ 10 năm nay theo diện.. gì gì đó từ Phi, vì hồi đó ông ta ở Phi cũng hơn chục năm. Có lẻ là những người Việt cuối cùng từ Phi được đi định cư ở Mỹ chăng ?. Rồi thì lúc qua Mỹ ông đã gìa rồi nên chỉ hưởng trợ cấp mà không đi làm 1 ngày, cho nên khi ông ta rời nước Mỹ thì các khoản trợ cấp cũng cắt theo. Nhưng theo lời ông chú thì ông ta đã nhận được trợ cấp ở Mỹ kể từ ngày đầu tiên khi đã trở lại trên đất Mỹ ( sau những lần đi Việt Nam ). Bây giơ ông ta đã có quốc tịch Mỹ. Cho nên em nghĩ là vào phi trường của Việt Nam và ở qúa 15 ngày thì nên xin visa. Em sẽ liên lạc với toà đại sứ Việt Nam ở Na-Uy coi họ trả lời như thế nào.

Em xin kể ngoài lề về thằng bạn vai em con của ông Chú này. Hic, lại dài dai dở dóc nữa.

Số là 2 bố con hắn ở laị Phi hơn chục năm mà không được đi định cư nước nào. Thế rồi có 1 hôm được tin chính phủ Mỹ nhận gia đình hắn ( 2 bố con ) đi Mỹ. Chà, lúc này hơi gay cấn cho hắn. Vì hắn đã sống chung với 1 cô gái Phi, và đứa con gái đầu lòng của hắn cũng sắp chào đời. Mà phái đoàn Mỹ thì không chấp nhận người Phi ( dù là vợ hay chồng hay con ) được đi định cư ở Mỹ. Thằng bạn em hắn hùng hồn quá ( hơn em ), không bỏ tiểu gia đình của hắn. Cho nên bố con chia tay từ dạo ấy. Sau đó hắn đăng kí đi Canada, trong lúc chờ đợi thì vợ chồng hắn đi bán đồ dùng hằng ngày ( cái gì cũng bán ) cho người Phi. Chừng hơn 1 năm sau khi bố hắn đi Mỹ rồi thì may mắn đến với tiểu gia đình của hắn. Bên Na-Uy với sự vận động của cô người Việt ( hình như tên Kiều ) nên chính phủ Na-Uy nhận 1 số người từ Phi. Vậy là hắn lên đường với vợ và 2 nhóc tì. Gia đình hắn ở không xa em mấy và đương nhiên người Việt xa xứ nên làm quen dể dàng để khi cuối tuần cùng nhau cải lộn xã xì-chét. Í lộn, bày tiệc xã xì chét.

Chuyện là như vậy đó bác. Hì.