Đọc bài của ông Trịnh chẳng bao giờ hết được cảm xúc .Tôi nhớ những ngày tháng xa xưa ở Hội quán Cây Tre ,khuôn viên đại học Văn Khoa ,dáng người đàn ông đeo kính hát cùng bà Mai đen đi chân đất

Khi ấy tôi còn trẻ hơn cô rất nhiều thế mà đã xao xuyến về những gì sắp mất .Hay vì chiến tranh khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều phù du

Mỗi sáng thứ Bảy đều ngồi chờ ở Vườn Tao Ngộ giữa không khí quân trường ,những guơng mặt háo hức mong đợi một người tình ghé qua .Chẳng có ai cả chỉ có mẹ mình tay xách tay mang lễ mễ nào ruốc ,nào thịt kho .Chỉ sợ con mình chết đói .Lúc ấy tôi nào có thấy quí gì đâu chỉ mong gái đến thắt cả lòng

Buồn muốn khóc lên được nghĩ bụng -Hay chúng nó phụ mình hết cả rồi ?
Nhưng chẳng lẽ cả đám phụ cùng một lúc ? Con Loan bận thì có con Tuyết ,Con Tuyết mắc đi xem lễ thì còn con Hường

Có ma nào đến đâu khi ấy nghe Cho một người nằm xuống tôi chỉ muốn chết cho rồi