Kết quả 971 đến 980 của 1253
Chủ đề: Cà Phê Đen III
-
20-10-2014, 03:58 PM #971
Hi hi, bác Tôn quá khen rồi. Thân con chuồn chuồn thấy ai giơ cái cây lên thì còn không nhanh nhanh đánh bài chuồn
Bài nhạc trên của bác tôi cũng đã từng nghe qua. Suốt ngày làm ngoài sân chỉ 1 bài đó thôi. Vẫn chưa thấy chán bác ạ.
Hay bài nhạc đã giúp tôi quên đi cái mệt trong lúc lao động mệt nhọc chăng ?
Để nhớ về thời tình lở.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 7 Thích, 0 Không thích
-
20-10-2014, 11:57 PM #972
Aty à, đợt này không biết sao em thèm đồ ngọt. Vừa xong , ngồi buồn quá , nhớ lại Bánh Pía của anh và CKD, chắc em phải gửi xe ôm đi mua dùm. Nếu không ăn ngọt , thì cơn nhức đầu sẽ ập đến và phải uống viên sủi. Không biết có bệnh gì không nữa? Tự nhiên thấy ớn quá.
Còn việc anh hỏi hôm qua cho bố của bạn anh , em nghĩ đơn giản thôi . Cứ xin Visa về Vietnam 3 tháng, tùy tình hình rồi tính tiếp. Chưa biết chừng gặp ai ưng ý thì sao. Nhiều lúc em vẫn thấy Con chăm cha không bằng Bà chăm ông. Nghe thì dân dã nhưng thực tế nó có nhiều lắm. Cứ cân đối một chút là được , đừng lệch lạc quá.
Mấy đêm trước khuya còn được đọc bài của Nhachoa, mấy hôm nay cậu ấy đi đâu rồi .Lần sửa cuối bởi Kiem_Nhat, ngày 21-10-2014 lúc 12:03 AM.
-
Post Thanks / Like - 6 Thích, 0 Không thích
-
21-10-2014, 01:20 AM #973
Xin lần nữa cám ơn Kiem_Nhat nhiều. Bố của bạn mình cũng còn gia đình ở Việt Nam. Mình cũng hy vọng giúp ông ta hỏi ít nhiều về kinh nghiệm của những người đi trước hoặc là ai có kinh nghiệm về chuyện này đó mà.
Bánh Pía thì tôi nghe giới thiệu của Tân Huê Viên là chất lượng. Nhưng anh coi có phải vì ăn uống không đúng giờ giấc lâu ngày để xãy ra tình trạng như vậy không? Điều này anh hỏi bác Tôn thì trúng thầy đó nghe. Nói chung là phải cẩn thận giờ giấc về ăn uống.Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 5 Thích, 0 Không thích
-
21-10-2014, 01:30 AM #974
Trong cái tịch mịch của đêm, một cảm giác rất lạ khi châm điếu thuốc lá, để tự cháy và tự tắt, ngắm khói mơ màng và mùi lá khô bải hoải thoang thoảng lụi tàn...
Cháu ít nghe nhạc Trịnh. Có lẽ do tuổi đời và rung cảm chưa đạt đến độ thẩm thấu được những điều ông gửi gắm. Nhưng khi một mình, hoàn toàn tĩnh lặng, nghe nhạc Trịnh với những ca từ phiêu lãng của ông, cháu lại thấy trong mình có những xao động rất bé mọn mà dai dẳng. Hay là cháu sắp già rồi?
DIỄM XƯA
"Diễm của những ngày xưa
Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.
Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.
Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.
Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.
Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.
Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.
Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.
Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.
Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.
Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
Trịnh Công Sơn"
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
Tontu, roamingwind, PhiHuong, huyenmapu, toan2324, ChienKhuD, vuminh999999, Kiem_Nhat, Aty, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
21-10-2014, 02:06 AM #975
Đọc bài của ông Trịnh chẳng bao giờ hết được cảm xúc .Tôi nhớ những ngày tháng xa xưa ở Hội quán Cây Tre ,khuôn viên đại học Văn Khoa ,dáng người đàn ông đeo kính hát cùng bà Mai đen đi chân đất
Khi ấy tôi còn trẻ hơn cô rất nhiều thế mà đã xao xuyến về những gì sắp mất .Hay vì chiến tranh khiến người ta cảm thấy mọi thứ đều phù du
Mỗi sáng thứ Bảy đều ngồi chờ ở Vườn Tao Ngộ giữa không khí quân trường ,những guơng mặt háo hức mong đợi một người tình ghé qua .Chẳng có ai cả chỉ có mẹ mình tay xách tay mang lễ mễ nào ruốc ,nào thịt kho .Chỉ sợ con mình chết đói .Lúc ấy tôi nào có thấy quí gì đâu chỉ mong gái đến thắt cả lòng
Buồn muốn khóc lên được nghĩ bụng -Hay chúng nó phụ mình hết cả rồi ?
Nhưng chẳng lẽ cả đám phụ cùng một lúc ? Con Loan bận thì có con Tuyết ,Con Tuyết mắc đi xem lễ thì còn con Hường
Có ma nào đến đâu khi ấy nghe Cho một người nằm xuống tôi chỉ muốn chết cho rồi
-
Post Thanks / Like - 12 Thích, 0 Không thích
PhiHuong, huyenmapu, tamthaplucke, toan2324, ChienKhuD, roamingwind, cuonghanh,
tom, vuminh999999, Kiem_Nhat, Aty, trung_cadan đã thích bài viết này -
21-10-2014, 03:12 AM #976
Độ rài có những chuyện phải lo nên không vào nói dóc với các ông các bà. Một trong hai chương trình đã định từ năm ngoái là tuần vừa rồi đáng lẽ đã có mặt tại Nepal (chương trình thứ hai là qua đó cuối tháng 10), leo 20 ngày để lên 5000 mét.
Một bỏ mạng, hai bò càng.
Câu tôi viết trong cái bưu thiếp gởi bác Lâm khi leo núi năm ngoái.
Ai ngờ năm nay có khoàn 30-40 người phải bỏ mạng. Hơn hai trăm người bò càng.
Thứ Ba tuần trước trận bảo tuyết kéo đến trên chặng "Đường Vòng Annapurna" (Annapurna Cỉcuit). Đây là một lộ trình có tiếng bên Nepal. Tháng 10, tháng 11, hàng năm là lúc thời tiết tốt nhất để đi leo núi Nepal. Ai ngờ đâu năm nay cái đuôi của một thần long, bảo Hudhud từ Ấn Độ, quất qua ngay lúc các tay mạo hiểm đang leo chặng cuối của cuộc hành trỉnh 21 ngày -- dậy 4 giờ sáng để vượt qua đỉnh Thorong La (5000 mét) trong một ngày. Lộ trình này đi 21 ngày ráp vòng vài ngọn núi.
Lộ trình tôi đã đinh đi không phải là lộ trình "Đường Vòng Annapurna" này. Lộ trình này đông người quá tôi không thích.
Tin tức viết có một người Việt Nam nào đó đã là một trong những người mất mạng.
Hôm nay tự nhiên thấy được một bài một cô gái Việt Nam đã thoát chết trận này. Chép lại đây cho các ông các bà xem.
T.B. Tôi chưa đọc kỷ bài ký sự của cô này; tuy nhiên, nhìn sơ qua cái hình đầu tiên cô đứng chụp với tấm bảng lưu niệm. Đó là tấm bảng này:
tấm bảng này được để ngay đỉnh chặng Thorong La chúc mừng người leo đã vượt lên được 5400 mét, và đoạn đừng sau là xuống núi. Câu hỏi trong đầu tôi là sau trận bảo thập tử nhất sinh bao nhiều người bỏ mạng, sau cô ấy tươi quá vậy?
Nguồn: http://thegioivanhoa.com.vn/phong-ca...-van-lac-quan/
Đời người chỉ có một lần và Mỹ Linh chọn cách sống một cuộc sống không phải nuối tiếc. Dù mới trải qua cơn bão kinh hoàng với nhiều người bạn đồng hành đã nằm lại dãy Himalaya, cô gái 8x vẫn thể hiện một tinh thần lạc quan đầy tích cực dù đang kể lại những thời khắc kinh khủng nhất cuộc đời
Ngày 14, 15–10 vừa qua có lẽ sẽ là khoảng thời gian không thể nào quên đối với Võ Thị Mỹ Linh (với tên tài khoản trên Facebook là Va Li) cũng như nhiều người leo núi ở Nepal. Một cơn bão tuyết bất ngờ và khủng khiếp đã bất ngờ ập đến tấn công hàng trăm người gồm cả du khách, người hướng dẫn địa phương đang chinh phục núi Annapurna, đỉnh núi cao thứ 10 thế giới, nằm trong dãy Himalaya. Tính đến ngày 18-10, lực lượng cứu hộ đã phát hiện đến 39 người đã thiệt mạng trong trận bão tuyết khủng khiếp này. Đặc biệt, trong hành trình đầy hiểm nguy vừa qua, có một số người leo núi người Việt Nam mà Mỹ Linh là một trong số đó. Cô đã may mắn hơn 39 người kia và bình an trở về, một kỳ tích mà những người dân làng Mutinath ở Nepal cho rằng cô đã được tái sinh và có cuộc đời thứ hai.
Mỹ Linh khi chinh phục điểm Thorung La Pass
Mỹ Linh chụp ảnh lưu niệm ở điểm Thorung La Pass trong cung đường Annapurna Circuit
Ngay khi vừa được an toàn, Mỹ Linh đã chia sẻ thông tin về mình cũng như một người bạn Việt Nam trong đoàn (tên Phong, gia đình ở Sài Gòn nhưng sống và làm việc tại Singapore) nhằm giải tỏa nỗi lo lắng của người thân và bạn bè. Không chỉ có vậy, với kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên, Mỹ Linh đã ghi nhận những hình ảnh diễn ra trước, trong và sau cơn bão để chia sẻ lại về những trải nghiệm khủng khiếp này. Thế Giới Văn Hóa đã liên lạc cùng Mỹ Linh để được chia sẻ thêm thông tin về câu chuyện của cô.
“Tôi bắt đầu chuyến đi trekking ngày 6–10 với Tommy đến từ Indonesia và Pavel đến từ Nga. Lẽ ra ban đầu chỉ có tôi và Tom, 2 đứa lập plan đi vào ngày 1–10. Nhưng sau đó, tôi nhận được tin nhắn của Pavel trên Facebook rằng anh ta cũng muốn tham gia cùng. Thế là 2 đứa quyết định đợi Pavel và không nghĩ sự trì hoãn này dẫn dắt đến một biến cố lớn. Pavel đi cùng chúng tôi 2 ngày thì bị cảm và quyết định quay về Pokhara vì việc bị cảm rất nguy hiểm đến tính mạng khi leo núi.
Mỹ Linh và người bạn đồng hành Tommy đến từ Indonesia ở chặng đầu tiên hành trình
Tôi và Tom rong ruổi trên những nẻo đường và ngày 13–10 thì đến High Camp độ cao 4.833m. Sau khi đến High Camp, Tom bị nhức đầu nên muốn nghỉ lại ở High Camp 1 ngày rồi sau đó mới chinh phục đích đến là Thorung La Pass độ cao 5.416m. Tôi vì lại muốn chinh phục Thorung La Pass sớm để trở về Kathmandu tiễn cậu bạn thân đi châu Âu nên quyết định leo núi một mình không có Tom. 5h sáng, tôi bắt đầu men theo đoàn người leo núi. Tôi đi rất chậm lại có thói quen chụp ảnh nên đi sớm nhưng bị bỏ lại khá xa.
Trekking Nepal - Annapurna
Đoàn người khởi hành đi từ sáng sớm với đèn pin trên đầu
Leo núi Annapurna
Trên là núi, dưới là vực sâu nhưng tuyết đã bao phủ!
Đến 8h trở đi tuyết bắt đầu rơi mạnh kèm theo gió bão. Tôi cố gắng bám theo đoàn người đi trước nhưng không kịp do găng tay và giày tôi không phải loại chống nước nên dễ dàng bị ướt khiến cả tay và chân tôi gần như bị đóng băng. Một nhóm trek khác tiến lên, tôi cố gắng bước theo họ nhưng cơn bão tuyết mạnh ngang qua khiến tôi không còn thấy dấu chân hay bóng dáng họ nữa và bị lạc giữa thung lũng tuyết không bóng người. Tuyết dày cao đến hông, gió càng lúc càng thổi mạnh khiến tôi nghĩ là mình sẽ bị chết vì kẹt cứng lúc đó.
Tuyết rơi nặng trên đường leo núi
Tôi nhớ lại lời cậu bạn thân dặn trước lúc đi, có thể không tin bất cứ ai nhưng luôn tin vào bản thân mình. Và tôi tin là tôi có thể vượt qua cơn bão tuyết đó. tôi cố gắng lê chân cho đến khi nhìn thấy trạm với rất nhiều cờ. Đó chính là Thorung La Pass, tôi lết vào căn nhà Tea House với chật kín người cũng lạnh cóng như tôi.
Căn nhà Tea House ở Thorung La Pass chật kín người ẩn náu bão tuyết
Lúc đó khoảng tầm 11–12h trưa. Có khoảng 50 người ở trong căn nhà Tea House lúc đó vì họ quá lạnh không thể đi xuống, chờ khoảng 2h thì chỉ thấy thời tiết ngày càng tệ và bão ngày càng mạnh hơn. Mọi người trong nhà bắt đầu hoảng loạn nhưng lúc đó không thể có ngựa đến đón và trực thăng cũng không thể đáp trên đỉnh Thorung La Pass với thời tiết xấu như vậy. Thêm vào đó chúng tôi đã cố gắng nhưng không bắt được có bất cứ tín hiệu nào từ GPS hay mạng điện thoại.
[/center]Thorung La Pass dưới màn tuyết kinh khủng của cơn bão[/center]
Khoảng 3h, một người đàn ông từ làng Muktinath lên đến ngôi nhà. Nếu mọi người đi theo ông ta có thể đến được làng Muktinath và sống sót còn nếu ở lại thì có thể sẽ chết vì sức chứa không đủ và thời tiết ngày càng xấu. Khi vừa mang balo ra ngoài, nhìn thấy bão tuyết, tôi thấy tình hình mình không theo nổi nên đã vội vàng quay lại căn nhà và quyết định không đi. Một vài ngườichuẩn bị đi thấy tôi quay vào thì hỏi sao không đi. Tôi bảo họ, bão ở bên ngoài rất lớn, nếu các bạn ở lại ngôi nhà này các bạn có thể sống được 3 ngày vì có thức ăn và túi ngủ. Nhưng nếu các bạn xuống núi ngay lúc này, có thể các bạn sẽ chết trong tích tắc. Một vài người nhìn ra ngoài trời và đồng ý với ý kiến của tôi và quyết định ở lại căn nhà. Khoảng 30 người quyết dịnh xuóng núi và 20 người quyết định ở lại. Trong số 20 ng ở lại, có 3 porter và 2 trekking guide.
Porter người Nepal trong bão tuyết
Porter người Nepal bị sốt cao được Mỹ Linh chăm sóc
Tối hôm đó, trong căn nhà phải ngồi tựa vào nhau ngủ vì nhà quá nhỏ và sàn nhà ẩm thấp, mọi đồ đạc gần như bị đóng băng. 1 trong 3 porter là người Nepal bị sốt cao và sùi bọt mép gần như sắp chết. Tôi buộc phải cởi hết áo quần của cậu bé ra vì chúng bị ướt và nếu cứ mặc, cậu sẽ chết trong vài giờ tới. Tôi cũng đưa túi ngủ của mình cho cậu choàng vào, lấy diamox cho cậu uống cùng 1 chút chocolate và hạt hạnh nhân chuẩn bị trước khi đi. Sau khi uống thuốc và ăn, cậu bé trở nên tỉnh táo nhưng cả tối hôm đó, tôi bị lạnh vì đã phải nhường túi ngủ cho cậu đồng thời cậu kiệt sức nên tựa cả cơ thể vào vai tôi khiến sáng hôm sau vai tôi nhức ê ẩm. Khoảng 20 con người trong căn nhà chốc chốc lại đánh thức nhau tỉnh dậy vì sợ rằng co người nào đó ngủ quên rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Chúng tôi bắt buộc phải đi vệ sinh ngay trước mặt nhau vì nếu ra ngoài với thời tiết đó sẽ chết cóng vì lạnh.
Một đêm dài trôi qua, cuối cùng tôi dậy sớm ra ngoài thấy tuyết đã ngừng rơi và bắt đầu hửng nắng. Mọi người trong người chuẩn bị đồ đạc xuống núi.
Thorung La Pass sau cơn bão khác hẳn hôm qua
Đường xuống núi khá nguy hiểm và tuyết đã phủ dày không thấy đường đi. Đi được một đoạn lại thấy một xác người với chiếc ba lô bị phủ đầy tuyết.
Một nạn nhân thiệt mạng trong bão tuyết Annapurna
Một nạn nhân thiệt mạng trong bão tuyết
Một trong những người đàn ông bị tuyết che phủ đến dầu nhưng vẫn sống sót thấy chúng tôi đi qua thì lên tiếng kêu cứu. Những chàng trai trong nhóm vội vàng lao ra đào xới tuyết và giải thoát người đàn ông. Tuy vậy, không ai dám ở lại cùng ông vì ai cũng sợ bão tuyết ập tới lần nữa. Tôi đưa túi ngủ của mình cho ông để ông chờ trực thăng đến cứu dù cái túi ngủ đó tôi mượn của bạn và anh bạn dặn đừng ném nó đi vì đó là túi ngủ rất đắt.
Nạn nhân bão tuyết còn sống
[centre]Người này bị vùi trong tuyết nhưng còn sống và được giải cứu[/center]
Tôi không nhớ là đã bước qua bao nhiêu xác người để đi về. Chỉ biết có những lúc 2-– xác người nằm cạnh nhau úp mặt xuống tuyết. Lúc đi qua một cái hố sâu, một chàng trai trẻ đã chết nhưng mắt vẫn mở nằm ngay giữa đường, tôi không dám bước qua xác anh ta để đi nhưng rồi bắt buộc phải nhắm mắt bước qua vì đó là con đường duy nhất.
Các nạn nhân nằm rải rác trên đường
Lúc lên đến vùng trực thăng cứu hộ, tôi thấy vài cảnh sát và tiến lại gần. Họ thấy tôi từ Thorung La Pass về thì đưa một gói bánh và một túi mì bảo ăn đi kẻo đói. Đứng ở chỗ cảnh sát 1 tiếng thì tôi phải xuống núi vì mong muốn xem anh bạn Tom của tôi có ở làng Muktinath không. Đoạn đường về không còn nguy hiểm nữa nhưng vì quên mang kính chống nắng nên mắt tôi gặp vấn đề. May mắn thay, mắt tôi chỉ hết thấy đường khi tôi đến được làng Muktinath, tắm rửa và gặp lại cậu bạn Tom. Tom bảo cậu gặp bão và cố gắng đi cho kịp đoàn người nên không đợi tôi được. Lúc về, cậu hối hận và đứngđợi ngóng tin tôi tôi suốt ngày.
Mọi người trong làng thấy tôi đeo ba lô cầm cây gậy đi từ phía núi về thì chạy ra chào đón hỏi han. Một trong những trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô là cô gái may mắn nhất vì không có bạn, không có trekking guide, không có porter đi theo bảo vệ nhưng vẫn sống sót”. Một vài người còn chạy lại xin chụp hình với tôi vì họ tin rằng tôi may mắn và chụp hình với tôi sẽ đem niềm may mắn đó đến cho họ.
Bầu trời Nepal những ngày này chưa bao giờ nhiều trực thăng đến thế. Người dân Nepal chưa bao giờ phải nhắc đến tên đỉnh núi Annapurna nhiều thế. Và đỉnh núi Annapurna hiền hoà cũng chưa bao giờ khiến người ta e sợ đến thế. Tháng 10, 11 được xem là mùa du lịch ở Nepal. Nhưng sau sự kiện này, dường như mọi thứ có vẻ thay đổi.
Một lần nữa, tôi xin chia buồn cùng các nạn nhân xấu số đã ra đi. Mỗi người họ đến từ một vùng miền đất nước khác nhau. Chúng tôi không quen nhưng đã từng sẻ chia những miếng bánh, những ngụm nước và những câu chuyện cười. Và giờ, có những người tôi không bao giờ gặp lại….”.
Khi được đặt vấn đề rằng liệu sau trải nghiệm này, Mỹ Linh liệu có còn muốn phiêu lưu như vậy nữa hay không, cô gái 8x này không ngại ngùng trả lời: “Có. Trước lúc đi, một anh bạn giám đốc công ty trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô không đi Annapurna Circuit được đâu, được đâu, cô sẽ chết trên núi đấy. Thay vào đó đi Annapurna Base Camp đi, an toàn mà vẫn có nhiều cảnh đẹp”. Nhưng tôi muốn xem sức chịu đựng của mình, nên tôi đã đi Annapurna Circuit. Vì cuộc sống này vốn dĩ có quá nhiều thứ xấu xa. Nên đôi khi để tìm được niềm tin người ta phải leo lên núi ngắm một bông hoa nở trên đá và nhận ra rằng cuộc sống vẫn đẹp tuyệt vời”. Quả đúng với tinh thần: “Đời người chỉ có một lần, hãy sống sao cho khỏi phải nuối tiếc”.
Mỹ Linh quyết tâm chinh phục cung đường Annapurna Circuit dù biết trước nhiều rủi ro đang chờ
Vào thời điểm Thế Giới Văn Hóa liên lạc với Mỹ Linh để hỏi thăm thông tin, cô gái đang bị sốt cao và phải vào bệnh viện. Chúc cho Mỹ Linh sẽ được bình an! Tuy nhiên, cô cho biết ngay khi khỏe hơn sẽ lập tức đi hỏi thông tin về người Việt bị chết mà bản tin của AP đã đưa. Ông chủ khách sạn Budda ở khu làng Mutinath mà cô ở sau khi xuống núi hứa sẽ hỏi số điện thoại một cảnh sát biết tiếng Anh giúp để Mỹ Linh có thể khai thác thông tin.
DỰ KIẾN TRƯỚC RỦI RO
Trước khi sang Nepal leo núi, Võ Thị Mỹ Linh đã có thời gian ở Ấn Độ hơn 3 tháng và hoàn thành cuốn tiểu thuyết mang tên Bên kia sườn đồi. Quyển sách dự kiến sẽ được xuất bản vào đầu năm 2015, sau khi Mỹ Linh leo núi trở về. Số tiền nhuận bút thu được từ quyển sách này cô gái trẻ định sẽ dùng để quyên góp cho tổ chức từ thiện Share Your Cake giúp đỡ trẻ em và người già lang thang. Đáng chú ý là từ trước khi thực hiện hành trình leo núi mạo hiểm, Mỹ Linh đã lường rằng có thể có rủi ro nên cô email cho người phụ trách xuất bản rằng nếu lâu không nhận được tin của mình thì vẫn cứ phải xuất bản sách như đã định. Mỹ Linh nhờ phóng viên Thế Giới Văn Hóa giúp liên lạc với người phụ trách xuất bản cuốn sách để báo tin vì cô cho rằng, có lẽ đến giờ anh vẫn chưa thể biết được chuyện đã xảy ra.
H.KLần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 21-10-2014 lúc 04:08 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 14 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, PhiHuong, huyenmapu, tamthaplucke, tmv245, kysoai, Aty, Xuanvu2012, ChienKhuD, cuonghanh,
tom, vuminh999999, Thợ Điện, Kiem_Nhat đã thích bài viết này -
21-10-2014, 04:08 AM #977
Ông leo núi thì tôi tin .Người khác tôi không tin ông Gió à .Trước tôi có xem một quyển sách của cô gì đó tên Huyền .Xách ba lô ...Tôi nghe cô ấy tả đã đi qua những địa danh như Kenya ,Nigeria ...v ..v .Tôi biết là cô ấy chưa đến đó .Nhưng thôi đó là việc của người khác
Lại sắp có quyển sách na ná xuất hiện .Bây giờ tôi chỉ tin Malala Yousafzai hay Josua Wong thôi ông à
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, PhiHuong, huyenmapu, tamthaplucke, kysoai, cuonghanh, roamingwind,
tom, Kiem_Nhat đã thích bài viết này -
21-10-2014, 07:47 AM #978
Cái hình cô ấy chụp với cái bảng lưu niệm gây nhiều câu hỏi. Dậy 5 giờ sáng đi trong tuyết càng ngày càng nhiều, lên đến đỉnh Thorong-La 12 giờ trưa, nơi nhà trọ (teahouse) là cả đoàn người người leo bấn loạn tinh thần hết rồi. Lo sống còn không biết được không, thời giờ đâu mà chụp cái hình tươi quá vậy, mà hình đó nắng chan chan không thấy vẽ gì là bảo tyết cả.
Tôi cũng không biết, cũng có thể cô ấy đã thật có mặt tại đó. Tôi chỉ biết nếu là tôi bửa đó mà đứng sớ rớ chụp hình trong tình thế đó, mặt tôi chắc không tưoi như vậy.
Trước lúc đi, một anh bạn giám đốc công ty trekking guide nhìn tôi và bảo: “Cô không đi Annapurna Circuit được đâu, được đâu, cô sẽ chết trên núi đấy."
câu trên cũng đáng nghi ngờ. Annapurna Circuit thật ra không phải là quá khó để đi, thường thì trừ khi cơ thể quá yếu còn không các công ty trek không nói mình không đi được.Lần sửa cuối bởi roamingwind, ngày 21-10-2014 lúc 07:58 AM.
Anh có thể biết tôi, tạm gọi là vậy, qua ngọn gió trên đồi
Anh sẽ không biết tôi bằng danh xưng nào khác.
You can know me, if you will, by the wind on the hill
You'll know me by no other name.
(No Other Name - Peter, Paul and Mary)
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, Kiem_Nhat, PhiHuong, huyenmapu, tamthaplucke, cuonghanh, Aty,
tom, ChienKhuD, Thợ Điện đã thích bài viết này -
21-10-2014, 08:35 AM #979
Nhìn tuyết sao thấy ớn quá. Hồi đó có lần tôi với thằng bạn chơi dại xém chết. Ở tập thề nó với tôi tới lượt đi đổ rác. Thùng rác cách nhà có 5m tụi tui nhậu nóng hừng hừng không thèm mặc áo lạnh nghĩ bụng chạy ra đổ lẹ rồi chạy vô. Chỉ có đàn bà con gái mới mặc áo kín mít đi đổ rác thôi. Ù ra một phát không sao nhưng khi bỏ rác vào thùng thì chạy vô không nổi, người tự nhiên rịu xuống không còn chút sức lực nào cố gắng lắm mới vào được nhà. Nếu lúc đó ai dời cái cửa ra xa thêm 3m nữa thì làm "ma đất khách" thật rồi. Nhiệt độ lúc đó cũng hơn âm 20 giờ nghĩ lại còn thấy rét.
Lần sửa cuối bởi ChienKhuD, ngày 21-10-2014 lúc 09:12 AM.
Bận lòng chi nắm bắt
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, Kiem_Nhat, roamingwind, SNAJDAN (L) #narliza, huyenmapu, cuonghanh, Aty,
tom, thanghong, Xuanvu2012 đã thích bài viết này -
21-10-2014, 08:36 AM #980
Nói chung nhiều sơ hở lắm ông Gió .Dân thứ thiệt nó khác ,ít diễn lắm ông .Tôi chỉ ngạc nhiên là bà xã ông trông nhỏ nhắn vậy mà sức chịu đựng cừ khôi thật
Hàng thật hàng giả ,sức nặng văn hoá ,sự quả cảm gan lì .Ngoài tính cách tự nhiên ra nó còn phát sinh do môi trường sống .Dân Anh tại sao họ gan lì đi khắp thế giới đến tận những vùng đất xa xôi để khám phá những điều kì lạ ,phải bao nhiêu thế kỉ mới hun đúc được tính cách ấy chứ
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
nhachoaloiviet, Kiem_Nhat, roamingwind, Aty, PhiHuong, huyenmapu, cuonghanh,
tom, Xuanvu2012, ChienKhuD đã thích bài viết này
Cà Phê Đen III
Đánh dấu